우리
Sau sự cố đụng xe và *khụ khụ* ôm ấp vỗ về an ủi *khụ khụ* thì mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook đã được cải thiện một cách rõ rệt. Hoặc chí ít Yoongi cho là như vậy. Jungkook không còn im lặng và lúng túng một cách đáng sợ khi gặp gã, và mặc dù cậu vẫn hay lảng tránh ánh mắt người lớn hơn và vẫn còn ngại ngùng (aka "đáng yêu" - trích lời Min Yoongi) mỗi khi nói chuyện với gã, nhưng chung quy thì, gã không còn cảm thấy Jungkook quá phòng bị trước gã nữa. Điều đó khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm, cũng thấy vui vui, hứng chí. Thỉnh thoảng, trong những lần "công tác", Yoongi sẽ gửi Cookie ở nhà của cậu thanh niên, rồi đến khi "công tác" về gã sẽ có cớ để đến gặp cậu. Gã không nói cho ai biết đâu, kể cả là với thằng con gã, rằng những khi tay nhúng chàm và trở về sau một chuyến đi bão táp (và tanh mùi máu), thì Jungkook cùng đôi mắt to tròn chứa đầy cả một bầu trời sao cùng cái má lúm đồng xu lúc ẩn lúc hiện của cậu thực sự là một sự xoa dịu ngọt ngào, xoa dịu, và gột bớt, những tội lỗi mà Yoongi chẳng thể quên đi ngày một ngày hai. Và ừ, có cớ gặp lại, cũng có cớ mời cậu một bữa trưa, mời cậu một buổi đi xem phim, mời cậu qua nhà ăn tối, đàn một chút, những giai điệu không đầu không đuôi, nảy lên bất chợt mỗi khi Yoongi thấy được nụ cười ngại ngùng thấp thoáng của người nhỏ tuổi. Chà, Cookie quả là một cái cớ hoàn hảo để gã có thể dành thời gian cho cậu hàng xóm thật nhiều.
.
.
.
Jungkook cảm thấy, mình đích thị là một kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo tham lam và ích kỷ. Tâm trí cậu ngăn cản bản thân gần gũi với Min Yoongi, ngăn cản cậu chấp nhận lòng tốt và những lời mời của gã, nhưng trái tim cậu thì lại không cho phép cậu làm một kẻ biết an phận. Mỗi lần Yoongi nhìn cậu bằng ánh nhìn trìu mến chẳng ăn nhập gì với vẻ hung trợn thường ngày, mỗi lần Yoongi ân cần hỏi han vết thương ở cổ chân trái của cậu, mỗi lần Yoongi cười với cậu, Jungkook lại tham lam đón nhận tất cả, lại muốn nhận được nhiều hơn nữa từ gã. Mặc cảm tội lỗi cùng tình cảm mỗi ngày đều đấu tranh quyết liệt, mỗi ngày đều khiến Jungkook hạnh phúc và đau đớn cùng một lúc. Cậu chẳng biết phải làm sao. Trước đây, kể từ khi biết được tấm lòng của Hoàng đế, sư huynh luôn lạnh nhạt với ngài, luôn tỏ ra chán ghét, sau cùng thì hận thù vì những điều Hoàng đế đã làm, nhưng ở kiếp này, chàng lại như trở thành một con người hoàn toàn khác. Mà thật ra cũng hợp lý thôi, bởi tất cả đều chỉ là người giống người, chỉ có Jungkook là vẫn mang trong mình tâm hồn cằn cỗi này. Yoongi sư huynh của cậu đã chết rồi, chàng đã trở thành cát bụi sau ngàn năm lịch sử, còn Yoongi của thời đại này là một người khác, một người khiến Jungkook phải bối rối vì những chân thành, khiến cậu nhớ nhung những nốt nhạc trên cây piano cũ, khiến cậu mơ hồ tự hỏi bản thân rất nhiều lần, phải chăng đây là cảm giác hạnh phúc khi kẻ ngoại lai như cậu được chào đón?
Hoàng đế Jeon Jungkook đã cô độc rất lâu, ngài đi trên xa mạc không một bóng người, đi mãi, đi mãi, rồi cuối cùng một ngày, ngài gặp lại bóng hình cũ nhưng mang một tâm hồn khác, dưới chân bóng hình quấn quít một chú mèo nghịch ngợm kêu meo meo. Chú mèo tiến đến bên ngài, dụi vào lòng bàn tay ngài, ngỏ ý muốn cùng ngài bầu bạn. Từ khi còn nhỏ, Hoàng tử Jungkook đã chẳng có bạn. Không một phi tần nào muốn quan tâm đến con của kẻ được nhà vua sủng ái, không một hoàng tử nào muốn kết nghĩa huynh đệ với một kẻ đã được vua cha ngầm phong làm người kế vị. Xung quanh Hoàng tử nhỏ đã sớm được bao bọc trong ghét bỏ và thờ ơ. Người duy nhất chịu làm bạn với ngài, về sau lại phải nhận lấy một kết cục thật thương tâm. Thế nhưng mà, một chú mèo lạ mặt chẳng biết từ đâu lại ngoan ngoãn muốn nép vào lòng Jungkook, muốn gần gũi với ngài, một chú mèo, lại cho ngài biết rằng, ngài không phải là một kẻ thừa thãi, không phải một kẻ không xứng đáng nhận được yêu thương.
Jungkook chưa bao giờ hỏi về công việc của Yoongi. Khẩu súng ngày hôm đó, vết thương trên bả vai, những lần gã đi sớm về muộn, đi công tác, khi gã nán lại cửa nhà cậu để đón Cookie, cậu còn có thể ngửi được mùi tanh thoang thoảng mỗi khi có cơn gió thổi qua. Jungkook không hỏi, nhưng cậu cũng không sợ hãi trước những gợi ý mơ hồ. Yoongi cũng chẳng có ý che đậy, tất nhiên gã là một người cẩn trọng và cầu toàn, nhưng có những chuyện cả hai dường như đã ngầm hiểu với nhau. Sự ăn ý này thật kì cục, nhưng lại chẳng khiến ai phải khó xử. Jungkook không hé một lời về chuyện đêm mưa hôm đó như cậu đã hứa, và sau này cũng thế, cậu sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện gì có thể gây bất lợi cho Yoongi. Dù là bằng cách nào, dù là vai vế đã đổi thay (khi cậu chẳng còn là kẻ có thể hô mưa gọi gió còn Yoongi cũng chẳng còn là chàng thư sinh nho nhã), cậu sẽ luôn bảo vệ Yoongi. Chí ít đó là tất cả những gì cậu có thể làm, sau vô vàn tội lỗi mà cậu đã gây ra, bao gồm cả việc tham lam bước vào cuộc đời gã lần thứ hai.
.
.
.
Yoongi biết, Jungkook có một bí mật, và bí mật này, hẳn là có liên quan đến gã không ít thì nhiều. Với một kẻ phải đọc vị người khác để sinh tồn qua ngày như Yoongi, việc phát hiện người nhỏ hơn không trung thực tưởng chừng như còn dễ hơn ăn bánh. Jungkook nói dối rất tệ, và đôi mắt to tròn của cậu cũng không biết nói dối nốt. Sự gặp gỡ của hai người ngay từ đầu đã đem lại cảm giác kì quái, còn kì quái bắt nguồn từ đâu, hơn phân nửa là từ thái độ của Jungkook. Gã vẫn không quên được vẻ mặt hoảng sợ đến tái nhợt của cậu hôm ấy, nghĩ kĩ lại thì gã cũng thấy hơi bị đau lòng đấy, bởi gã không nghĩ ấn tượng đầu về gã của cậu lại xấu đến thế, nhưng ngoài ra thì Yoongi cũng rất tò mò, điều gì khiến một thằng nhóc hay đỏ mặt ngại ngùng và ít nói (tựu chung là đem lại cảm giác ngoan ngoãn nghe lời) như Jungkook lại hành động bộc phát và bất lịch sự như vậy với một kẻ xa lạ lần đầu gặp như Yoongi. Trừ khi rằng đó chẳng phải lần đầu hai người chạm mặt nhau, và hàng xóm gã đang làm chuyện xấu gì đó sau lưng gã, sợ bị gã phát hiện và tìm đến đòi tính sổ. Giả thiết này nghe chẳng hợp lý chút nào, nhưng ngoài ra thì gã chẳng thể nghĩ ra được điều gì khác. Yoongi có hỏi Jungkook trong một lần:
- Này, sao lần đầu gặp tôi, tôi lại cảm giác như cậu biết tôi từ trước nhỉ?
Nhưng đáp lại gã chỉ là vẻ mặt bất ngờ của Jungkook, và rồi là vẻ mặt ngơ ngác đang ngồi nặn ra một cái cớ của cậu nhóc. Đấy, biết ngay mà, con mèo lớn này thật sự nói dối tệ lắm. Cụt hứng, Yoongi không gặng hỏi nữa, vì đằng nào gã cũng sẽ không nhận được câu trả lời mình mong muốn, và Jungkook thì cũng lúng túng chẳng thoải mái gì. Gã không muốn khiến cậu không thoải mái. Rồi lúc nào đó mọi thứ sẽ tự dưng được lí giải, gã tự nhủ với chính mình như vậy. Dù sao công việc này đối với Yoongi mà nói, thói đa nghi chính là quý trọng mạng sống của chính mình, huống hồ rằng gã cũng nhận ra, mình đã trót để lộ quá nhiều khía cạnh trước hàng xóm của mình. Nên mặc dù gã đổ Jungkook lắm rồi (và mỗi lần Jungkook đỏ mặt, hay nhìn gã với miệng cười cùng ánh mắt lấp lánh, say mê những ngón tay gã lướt trên phím piano đen trắng cũng khiến Yoongi xác nhận tâm tư cậu phần nào, đó là còn chưa nói đến tình cảm quấn quít của cậu với Cookie nhiều khi đẩy bố đẻ nó ra rìa luôn), nhưng mà phải khẳng định lại, mạng sống hai bố con gã vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Nếu Yoongi sơ sẩy, rồi ai sẽ nuôi mèo nhỏ tiếp đây? Nó sẽ thành một đứa nhóc mồ côi đáng thương (có khi sẽ còn bị làm thịt vì thằng bố nó đã trót đắc tội với rất nhiều người), và gã thì vô cùng ghét bỏ cái viễn cảnh đấy. Rất ghét.
A/N: Up lên sau gần 1 năm phủi bụi để lấy động lực viết nốt huhu ;;^;; mặc dù độ dài của chap này ngắn bằng một nửa độ dài mình mong muốn, nhưng mà thui mình nghĩ ngắt ở khúc này cũng ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro