#5
Namjoon đang cắm mặt cắm cổ kiểm kê lô hàng vừa mới về thì nhận được điện thoại từ người anh đáng kính.
-Namjoon, đến đường số 19 đón Jungkook.
Rồi cứ thế cúp máy để anh ngẩn ngơ một lúc chả hiểu cái chuyện khỉ gì đang xảy ra. Bình thường chẳng phải công việc đó của tài xế riêng hay sao?
Namjoon lập tức tới ngay địa điểm đã hẹn. Thôi thì cũng chẳng làm trái ý lão già khó chịu đấy được, không lại bị lão xé làm đôi.
Trời dứt mưa hẳn, và lúc này bầu trời cũng trong trẻo sáng sủa hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn biến phức tạp như vậy.
Jungkook ngồi bấm điện thoại ở ghế đá chỗ công viên gần đó, thấy Namjoon liền ngước lên ngạc nhiên. Namjoon bước khỏi xe, vẫn để nguyên bộ mặt không-hiểu-chuyện-gì-xảy-ra nhìn Jungkook và túi đồ bên cạnh.
-Sao anh ở đây?
-Anh mới phải hỏi em sao anh ở đây mới đúng? Rồi chuyện gì, sao lại xách đồ bỏ đi thế này? Ổng ném gạt tàn vỡ đầu em hả?
Jungkook liền cúi đầu xuống thở dài. Namjoon nhận ra lúc này mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng, biết có chuyện không ổn giữa hai người kia, chỉ ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Yêu nhau cãi vã là chuyện bình thường, nhưng Namjoon chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến nỗi này.
-Anh Yoongi đòi chia tay với em. Em không biết tại sao, nhưng em nghĩ chắc mình cũng sẽ không còn cách nào để biết được.
Jungkook hóa ra hiểu Yoongi nhiều đến mức đó. Bảo đi là đi, bảo về thì về, cậu chẳng cần đến bất cứ câu hỏi hay cuộc tranh luận nào để giải quyết vấn đề với Yoongi. Cả khi giữa cả hai chẳng có gì như vậy, nhưng Jungkook cũng chẳng một lời thắc mắc hay nài nỉ, cậu cứ thế mà rời khỏi Yoongi như đúng ý gã muốn. Vì cậu biết, dù mình có hỏi thì cũng chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào ngoài sự chán ghét của gã. Tất nhiên sẽ có uẩn khúc, nhưng cậu chẳng thể biết và cũng chẳng muốn biết, vì biết thì cũng chẳng thể làm gì được.
Cái não đầy nếp nhăn hơn người bình thường của Namjoon liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Namjoon chợt nhớ ra gì đó, liền rút từ trong áo khoác ra một xấp tiền và dúi vào tay Jungkook.
-Anh ơi không cần đâu...
-Tiền lương của em...
Jungkook cúi mặt xuống. Jungkook đúng là có tiền, nhưng không nhiều và cậu cũng chả muốn nhận từ ai. Từ lúc dọn về nhà Yoongi sống, cậu đi học và chăm sóc gã là chủ yếu, sau giờ học cũng chỉ đi làm thêm ở mỗi tiệm thức ăn nhanh gần trường vì Yoongi không cho cậu làm thêm ở bất cứ chỗ nào khác. Tiền từ việc làm bán thời gian không nhiều, cậu từ chối nhận từ lúc yêu gã, cho rằng đó là việc mình nên làm.
-Anh biết từ lâu em đã không nhận lương từ việc chăm sóc Yoongi, nhưng tiền tháng này anh sẽ trả cho em...
Jungkook chẳng phản đối thêm được gì, cũng chẳng thể đẩy tiền về cho chính chủ được nữa, liền mở ngăn kéo trong của túi đồ thì nhìn thấy một chiếc phong thư nữa cũng đựng toàn những tờ giấy bạc với mệnh giá lớn. Ngay lập tức cậu bỏ tiền của Namjoon cho vào phong bì nọ và rút hết số tiền mà không-nói-cậu-cũng-biết-là-ai-đã-bỏ-vào, đưa lại cho Namjoon.
-Này, em sẽ cần tới số tiền này lắm đó.
-Nhưng giờ thì không cần nữa.
-Chuyện giữa em và Yoongi cuối cùng đã thành ra cái gì vậy? Em định không về nữa hay sao? Em định chấm dứt tất cả mối liên hệ với tụi anh hay sao?
Jungkook cười tươi đưa lại tiền cho Namjoon, giả vờ như chẳng nghe thấy câu hỏi của anh. Anh sững người ra một chút, trong bộ não toàn nếp nhăn bắt đầu lóe lên ý nghĩ phải làm thịt ông anh đáng kính như thế nào, sao lại đẩy mình vào chuyện khó xử như thế này, tại sao lại hành hạ thằng nhóc ra nông nỗi đó?
-Em sẽ lo cho mình được mà, không sao đâu Namjoon-hyung.
Jungkook lại cười thêm một cái nữa và Namjoon chịu thua.
-Em đã tìm được chỗ ở nào chưa?
-Em sẽ đến nhà của bạn ở nhờ một thời gian...
Namjoon đề xuất sẽ đưa Jungkook đi, tất nhiên lúc này phải cẩn trọng để đảm bảo lũ người kia không biết đến sự tồn tại của cậu nhóc.
-Về rồi hả?
Namjoon vừa đẩy cửa bước vào đã nghe âm thanh khàn đục chen cùng dư vị thuốc lá đắng nghét thường nhật. Chưa kể lần này lại thêm mùi nồng nặc của rượu khắp phòng.
Lần này gã ngồi quay mặt về phía giường và ngửa cổ ra sau, phả từng ngụm khói hòa vào lớp không khí lạnh.
-Anh nghĩ cách đẩy Jungkook đi như thế này là hay lắm sao? Thằng nhóc đang không có nhà ở, tiền cũng chẳng còn bao nhiêu? Bộ anh chẳng còn cách giải quyết nào khác hay hơn được à?
Yoongi vẫn chẳng hé mắt nhìn thằng em mọi lần chỉ cười hiền với gã mỗi khi nghe gã dọa nạt, giờ đang tức giận đùng đùng đứng trước mặt gã và cả gan lớn tiếng với gã.
-Nếu anh đã quyết định như vậy thì cứ ở đó mà đau khổ đi Yoongi.
Gã vẫn không đáp lời, gã hẩy điếu thuốc sang một bên, nhưng chấm lửa đỏ rơi xuống đất rồi biến mất. Dấu hiệu đó thay thế cho câu những gì gã muốn nói, rằng hãy để gã yên. Sau đó Namjoon đóng cửa, tiếng cửa đập vào bản lề vang khắp cả căn nhà.
Yoongi thấy tim gã bắt đầu đập thật nhanh, tay gã siết chặt lấy một miếng gỗ từ bộ đồ chơi rút gỗ mà Jungkook làm rơi lại.
Gã vẫn không ngừng nghĩ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro