Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Đêm cuối cùng ở nhà của ba mẹ, cậu và gã cũng ngồi cạnh nhau ngoài hiên. Jungkook dựa vào người gã, tay miết nhẹ lên hình xăm mà ba cậu xăm cho gã đêm qua. Là một cánh bướm.

Gã với cậu mỗi khi ở cạnh nhau thường im lặng, hoặc chỉ Jungkook huyên thuyên đủ chuyện. Nhưng bây giờ cậu chỉ miết nhẹ hình xăm nơi cổ tay gã, miệng khẽ cong lên ,thỉnh thoảng lại hát một bài hát nào đó thật nhỏ chỉ đủ cho gã nghe.

-Bảo ba em lên thành phố đi, tôi sẽ tặng ông ấy một tiệm xăm hình.

Gã bất ngờ lên tiếng. Tay Jungkook không nắm cổ tay gã nữa mà lần xuống luồn qua những khớp ngón gầy guộc, siết chặt. Gã nhìn thấy đôi mắt em nhìn gã bối rối.

-Em nghĩ em sẽ lo cho ba được, sẽ không sao đâu anh.

-Tiền lo cho thân em thôi còn chưa đủ thì sao có thể lo cho người khác? Em nghĩ chỉ cần tình thương và cố gắng của em thôi sao? Thế thì chừng nào mới lo được cho họ?

Yoongi có hơi lớn tiếng một chút, cảm nhận bàn tay cậu đang nới lỏng khỏi tay gã. Đôi mắt Jungkook né tránh gã.

Gã cắn chặt môi, đúng là gã hơi quá đáng rồi. Jungkook như thế là tốt, cớ gì mà gã lại mắng cậu? Nhưng gã thực sự rất khó chịu khi thấy Jungkook phải chịu đựng và gánh vác nhiều thứ như thế.

Gã thở dài kéo cậu vào lòng.

-Anh xin lỗi...

Jungkook chỉ gật đầu mà không nói thêm gì, xem đó như là một lời chấp thuận. Gã biết cậu không muốn dựa vào gã quá nhiều, nhưng có những chuyện gã không muốn cậu chịu đựng và gánh vác một mình, gã không thể đứng yên, không thể xem như không có chuyện gì.

-Xem như đó là món quà cảm ơn cho ba mẹ em vì hai người đã sinh ra một cậu nhóc đáng yêu thế này.

-Ewww kinh quá hyung...

Gã nghe thấy có tiếng léo nhéo sau lưng mình. Không nói thì cũng biết là thằng nhãi Hoseok. Jungkook cười cười đẩy gã ra.

-Em không ngờ là anh lại có thể ướt át vậy đó hyung... Ew ơi phải chi em có thể quay phim lại được lúc đó, em sẽ cho thằng Namjoon thấy. Ôi tình yêu đã biến anh tôi thành dạng gì thế này?

Hoseok cười sang sảng cho đến khi Yoongi với tay đến cái gạt tàn bên cạnh với lời dọa nạt cũ rít thì mới chịu đi.

-Òa Namjoon hyung à.... Bọn em về rồi...

Jungkook lay lay Namjoon đang nằm trên giường của cậu và gã với tư thế con cua kì quặc và ngáy phè phè. Yoongi chống tay nhìn thằng nhãi, hẳn là dạo này ăn gan trời trừ cơm rồi nên mới lên giường gã mà nằm thế này. Đúng là vắng chủ nhà gà mọc lông công.

-Ế, hyung với Jungkook về rồi à.. Tuần trăng mật vui đúng không...? Hoseok đi đâu rồi ạ?

Yoongi chờ Namjoon hỏi xong liền vứt ngay túi đồ vào mặt thằng em đáng mến rồi ra hiệu cho Jungkook đỡ mình lại giường.

-Nó đi công việc từ lúc sớm rồi.

-Quà cho em đúng không hyung?

-Quần áo bẩn đấy thằng tuất...

Namjoon bĩu môi nhìn gã đang vuốt tóc Jungkook đồng thời đáp lại mình bằng cái giọng hời hợt.

Yoongi đã gần như quên đi mình thực sự là ai, là cái gì khi ở cạnh Jungkook, cho đến khi trong công việc của gã gặp trục trặc.

-Bọn chúng biết được anh ở đây rồi hyung.

Namjoon thở dài. Chỉ vì một chút sơ suất của anh lần trước, bây giờ chẳng những bể một mánh lớn mà còn bị địch lần ra hang ổ. Yoongi rít điếu thuốc một cái, và Namjoon có thể nhận ra hơi thở của gã hỗn loạn hơn bình thường.

Lũ người đó gã có thể giải quyết êm đẹp như mọi lần thôi, sẽ chẳng có vấn đề gì trở ngại dưới bàn tay chuyên nghiệp của gã. Nhưng gã nhớ đến Jungkook. Nếu lũ người kia biết đến sự tồn tại của Jungkook bên cạnh gã, thì mọi chuyện sẽ thế nào.Bọn người đó chắc chắn sẽ động đến thằng nhóc.

Gã vẫn yên vị trên xe lăn, ngắm nhìn những hạt nắng buổi trưa tắt dần. Mây kéo đến, kéo theo một trận mưa.

Sau trận mưa lớn, gã cảm giác một thân hình ướt mèm những nước đang ôm chặt lấ cổ gã từ đằng sau.

-A, trời mưa to quá, đến giờ em mới về nhà được.

Jungkook áp đôi gò má vương những giọt nước lạnh vào má gã cọ cọ như một con mèo. Yoongi thấy tim mình nhói lên một cái. Gã chần chừ, nhưng rồi cũng mạnh bạo hất tay Jungkook ra, làm cậu lùi ra xa.

-Anh giận em sao? Em xin lỗi mà, vì mưa nên em mới về trễ, chứ không có phải em đi chơi đâu Yoongi.

-Biến khỏi đây.

Giọng gã trầm đục và có gì đó nghèn nghẹn, nhưng Jungkook chẳng nhận ra. Cậu sững người nhìn gã, trong đầu đầy những suy nghĩ rằng liệu mình có làm sai điêu gì hay không. Yoongi chẳng bao giờ như thế này từ lúc hai người yêu nhau.

-Tôi bảo cậu biến khỏi đây. Đừng quay lại đây nữa.

Sau đó, Yoongi chẳng nghe thấy bất kì âm thanh gì khác từ Jungkook ngoài tiếng giày trên nền gạch lạnh lẽo, âm thanh sột soạt từ quần áo cùng với tiếng kéo zip từ chiếc va li của cậu.

Cho đến cuối cùng là tiếng đóng sầm từ cánh cửa gỗ.

Gã quay đầu lại nhìn.Không một lời than oán, không một tiếng khóc lóc nài nỉ van xin. Jungkook cứ thế rời khỏi gã, để lại khung cảnh hệt như những ngày cậu chưa đến đây.

Không ngờ lại nhanh đến thế, tưởng chừng chỉ vừa mới mười lăm phút trước đó Jungkook còn ôm cứng lấy cổ gã, vậy mà giờ lại đi rồi. Chẳng còn một chút gì sót lại từ cậu. Tất cả quần áo, sách vở cùng bộ đồ chơi rút gỗ, đều được Jungkook mang đi tất. Như những ngày cậu chưa xuất hiện.

Gã kéo phần cổ áo lên hít lấy mùi nước mưa lạnh lẽo còn sót lại từ Jungkook, nhưng chẳng có gì ngoài mùi thuốc lá đắng nghét của gã.

Trời lại tiếp tục đổ xuống một trận mưa to.

Tại sao gã lại thấy khổ sở đến vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro