#3
Yoongi cho đó là một lời tỏ tình, cũng như tự cho bản thân cái quyền đi chệch khỏi lằn ranh giữa hai con đường của gã và cậu nhóc. Gã ngang nhiên bước qua con đường tươi sáng của Jungkook, dùng bàn tay vấy bẩn của mình, ngang nhiên hứa hẹn cho cậu nhóc tương lai tốt đẹp hơn. Ừ thì, cái sự nghênh ngang cuối cùng cũng chiến thắng sau một thời gian dài chống đối với sự hèn nhát e dè bên trong gã. Gã vẫn thừa cao ngạo như vậy thôi, chẳng ai ngăn được gã trùm kể cả chính gã trong trận chiến này. Trận chiến tên Jeon Jungkook.
Từ dạo gã và Jungkook chính thức chỗ thành một cặp, gã chẳng còn thói quen ngồi nhìn về hướng cửa sổ nữa. Gã luôn nhìn chằm chằm Jungkook khi cậu nhóc làm việc, học bài. Gã để ý từng hành động, cử chỉ và cố gắng ghi nhớ gương mặt cậu.
Gã cũng để ý được Jungkook ít nói hẳn đi.
- Jungkook này...
Jungkook đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó liền ngước mặt lên nhìn gã đang ngồi đối diện, trông chờ cho đến khi thấy gã ra hiệu cậu vào ngồi trong lòng gã.
- Vì sao không nói nhiều như trước?
Gã vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh bóng mượt của Jungkook, dùng cái giọng trầm đặc và đục ngầu mùi thuốc lá hỏi cậu.
Gã nghe thấy tiếng thở dài sượt của Jungkook.
- Chỉ là, em chưa quen lắm khi chúng mình như thế này...
-...
- Em không quen lắm khi anh cư xử dịu dàng với em...
Nhiều lúc, Yoongi ước rằng mình chưa hề thú nhận tình cảm này với Jungkook. Gã nhớ một Jungkook mồm mép liếng thoắt và vô tư ngày trước, và quan trọng hơn cả là cảm giác như kẻ tội đồ dày vò gã mỗi đêm khi ôm Jungkook vào lòng,cảm giác tội lỗi hơn cả những lần gã xuống tay giết chết ai đó. Một kẻ như gã vốn dĩ không nên chen vào cuộc đời tươi sáng của cậu. Một kẻ buôn thuốc phiện với thứ nhân cách nhơ nhuốc và bần tiện.
Cậu xứng đáng với một người khác tốt hơn gã.
- Anh xin lỗi...
Gã nói, bàn tay xương xẩu luồn vào tóc Jungkook, kéo cậu lại gần hơn. Gã hôn lên bên má ửng đỏ, rồi hôn xuống đôi môi. Jungkook chẳng dùng son môi, nhưng đôi môi cậu vẫn đỏ hồng xinh xắn, lại ẩm ẩm và thơm nồng mùi sữa (thằng nhóc hay uống sữa mà).
Gã yêu bất kể thứ gì thuộc về Jungkook.
- Yoongi ah, cuối tuần về Busan với em nhé.
Jungkook ngồi trong lòng Yoongi, vân vê lỗ tai xỏ đầy khuyên của gã. Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu, đôi tay đang vuốt ve mớ tóc nâu mềm bất chợt ngừng lại.
-Ba mẹ em muốn gặp anh ấy mà.
-Họ biết chuyện tụi mình. Còn ủng hộ nữa.
Yoongi vốn dĩ không biết mình nên vui mừng hay không vì mọi chuyện diễn ra trơn tru hơn những mong đợi của gã. Gã chưa từng mong đợi rằng sẽ có ai đó ủng hộ cho mối quan hệ của cả hai, càng mong đợi sẽ có người miệt thị nó. Với gã thì sẽ chẳng vấn đề gì, nhưng Jungkook sẽ thiệt thòi. Ba mẹ thằng nhóc ủng hộ lại tốt, Jungkook của gã sẽ không cần chịu đựng bất cứ áp lực nào. Gã muốn thằng nhóc phải hạnh phúc như đúng độ tuổi của nó.
Nhưng vấn đề là, liệu ba mẹ thằng nhóc có chấp nhận bạn trai của con trai mình là một kẻ buôn thuốc phiện hay không? Thân phận thì có thể che giấu đi, nhưng những hình xăm chằng chịt trên cánh tay gã, những vết sẹo lồi lõm và cả hai bêm lỗ tai xỏ những khuyên của gã. Ba mẹ thằng nhóc sẽ nghĩ thế nào? Và gã có thể che giấu được bao lâu?
Yoongi lại một lần nữa bị sự tự ti xâm chiếm. Gã hơi ngẩn người, đến khi bị đứa nhóc vỗ một bên má.
-Ba mẹ em rất thoải mái, họ sẽ không thấy vấn đề gì đâu Yoongi.
Jungkook lại cười, nụ cười chẳng quá tươi tắn nhưng đủ khiến gã thấy mình được an ủi. Cậu biết gã lo lắng điều gì.
Và Yoongi đồng ý theo cậu về.
Hôm ấy gã ăn mặc gọn gàng và tươm tất hơn một chút, với bộ quần áo có thể che đi sẹo và hình xăm. Gã tỏ vẻ khước từ cái kiểu ăn mặc đó, cho đến khi Jungkook thỏ thẻ rằng gã rất bảnh trai thì mới thôi.
Việc di chuyển của Yoongi khá khó khăn, nên hôm ấy gã buộc phải kéo Hoseok theo cùng. Gã tất nhiên không chọn Namjoon, vì thằng nhãi đấy vốn dĩ phá hoại, buổi ra mắt của gã kiểu gì cũng bị nó phá tan hoang. Mà phi vụ lần này cần tới cái đầu của Namjoon, nên gã đành để thằng nhãi ở nhà một hai hôm. Cũng chẳng đáng thương gì, gã thừa biết thế nào nó cũng kéo anh chàng Seokjin kia về mà chim chuột gì đó.
Ba mẹ của Jungkook, đúng như lời kể của cậu, là một đôi vợ chồng hiền lành chất phác lại chăm chỉ. Gã vốn dĩ không quan tâm đến những người nằm ngoài thế giới của mình, nhưng gã cũng thoáng nhận ra được trong cái não bộ toàn những suy nghĩ khắc nghiệt và đáng tởm của mình vẫn có một khoảng trống chất chứa những ý nghĩ tốt cùng sự tôn trọng cho đôi vợ chồng nọ. Gã không quen hành xử nhẹ nhàng với ai cả, nên chuyện có đôi chút khó khăn ở dạo đầu.
Gã cố tỏ ra bản thân vẫn ổn khi gặp ba mẹ cậu nhóc. Gã cũng có thể thấy được đôi vợ chồng giấu đi ánh mắt thương cảm cho gã, cho kẻ tàn tật khi Jungkook đẩy gã vào trong. Nhưng dần dà, bầu không khí cũng trở về bình thường, mọi người vẫn đối đãi với gã thật tốt.
Yoongi có cảm giác lạ lẫm với kiểu sống yên bình như thế này, nhưng thôi gã cũng không bận tâm nữa.
-Cháu xăm hình sao Yoongi?
Ba của Jungkook hỏi gã đang với tay ra một chút để lấy thức ăn, có vẻ như gã hơi sơ ý để hình xăm ở phần cổ lộ ra . Gã nhìn sang Jungkook ngồi cạnh chẳng tỏ vẻ cũng không có một chút phản ứng gì, nên gã chỉ ý tứ gật đầu một cái.
-Bác đã từng mở một tiệm xăm hình vào năm Jungkook chuẩn bị học cấp ba, nhưng ở đây có vẻ chẳng ai hưởng ứng cả, nên bác đã đóng tiệm rồi.
-Ba em xăm hơi bị cừ đó anh.
Jungkook hích vào cánh tay gã.
Yoongi ngước nhìn người đàn ông nọ đang cầm bát cơm ngồi đối diện, ánh mắt ông luyến tiếc nhìn gã. Mẹ Jungkook nắm tay ông như ý muốn an ủi. Jungkook cũng hiểu ba mình, đó chính là niềm đam mê lớn nhất cả đời của ông, nhưng hoàn cảnh khiến ông phải vội buông bỏ.
-Cháu muốn xăm hình.
Jungkook suýt phun cả cơm ra ngoài, quay sang nhìn Yoongi đầy ngạc nhiên. Khi không lại muốn xăm mình như thế này.
-Bác sẽ làm chứ? Nếu bác còn giữ đồ nghề.
Yoongi nhìn ông với ánh mắt trông chờ. Đôi vợ chồng già nhìn nhau, rồi nhìn cả hai cậu trẻ ngồi ở phía bên kia bàn.
Jungkook ngồi ở bên ngoài hiên nhà sau bữa cơm tối, khi gã ở trong phòng cho ba cậu xăm mình.
-Jungkook...
Cậu xoay người lại nhìn mẹ mình khi bà đang khó khăn ngồi xuống bên cạnh. Jungkook tựa vào đôi vai gầy guộc của bà.
-Lâu rồi chẳng gần mẹ như thế này, con nhớ mẹ quá.
Mẹ cậu xoa mái tóc nâu mềm của cậu dịu dàng, gương mặt đã hằn những vết nhăn khẽ dãn ra cùng một nụ cười dễ chịu.
-Chỉ mới ba tháng thôi mà. Con ở với cậu Yoongi chắc cuộc sống đầy đủ lắm. Dù là người yêu nhau nhưng đừng phiền hà người ta quá nha con.
-Vâng mẹ.
-Con đừng làm gì quá sức, ba mẹ ở đây sống bằng nghề này cũng đủ ổn định rồi.
-Sau này có chuyện gì, con sẽ đón ba mẹ lên ở với con nhé. Sẽ không phiền anh Yoongi, con sẽ tự chăm sóc hai người. Con sẽ cố học tốt, sẽ tìm công việc ổn định.
Jungkook thỏ thẻ bên tai bà, giọng nói trong trẻo của cậu con trai hòa vào tiếng gió biển, tạo thành khúc nhạc êm ái khiến bà thấy nhẹ nhõm hơn cả.
-Con và cả Yoongi, phải thật hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro