Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

Jungkook chưa hoàn toàn ngất đi. Trong cơn mê man, cậu cảm giác gáy mình được ai đó đỡ lấy. Cậu được người nào đó đưa vào trong xe, nơi có mùi trà đen vô cùng dễ chịu.

- Cố chịu chút nữa.

Cậu cảm giác bàn tay người đó đang xoa nhẹ mái đầu mình. Cảm giác choáng váng khiến cậu không thể tỉnh táo xác nhận được điều gì.

Ý thức của Jungkook bắt đầu tắt dần.

Min Yoongi ngồi nép vào một bên để khoảng trống đủ cho Jungkook nằm thoải mái. Gã nhìn xuống cậu đang bất tỉnh rất lâu, rồi ngước lên hối Namjoon phóng xe nhanh chút nữa.

Gã không hiểu nổi vì sao lại có thể gặp lại Jungkook trong tình huống này.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khép hờ của cậu, Min Yoongi cứ ngỡ mình đang mơ. 6 năm nay, gã đã cố quên đi, nhưng lại càng không quên được. Sự tiếp xúc chân thật này khiến gã rạo rực hơn bất cứ lúc nào.

Khi đuổi theo tên đầu sỏ của băng X, gã không nghĩ mình phải tông hẳn vào xe của hắn. Thế nhưng, khi nhìn thấy tên kia lao xe điên cuồng vào Jungkook, gã biết mình cần phải hành động nhanh chóng, dứt khoát hơn. Và gã lao xe vào hắn mà chẳng suy nghĩ.

Yoongi nhận ra mình đang thiếu kiểm soát hơn. 6 năm trời xa Jungkook, gã luôn giữ mình trong giới hạn. Mọi bước đi đều được hắn tính toán kỹ lưỡng. Nhưng lần này, gã lại chẳng cân nhắc gì.

-

- Bệnh nhân bị chấn động nhẹ ở não và bị thương ngoài da. Cậu ấy sẽ bất tỉnh một chút thôi.

Min Yoongi vừa nghe bác sĩ thông báo vừa nhìn Jungkook nằm trong phòng bệnh. Kim Namjoon đứng cạnh vừa bấm điện thoại vừa nhìn Min Yoongi.

Gã tiến vào phòng bệnh, bắt ghế xuống ngồi bên cạnh giường cậu. Đây là phòng bệnh hiện đại nhất của bệnh viện. Đáng lẽ tình trạng của Jungkook chỉ cần nằm phòng hồi sức một lát để kiểm tra, nhưng gã không muốn vậy.

- Hyung, sao phải đưa Jungkook vào tận phòng riêng thế này? Cậu ấy không sao cả mà.

Namjoon thắc mắc.

- Tao biết.

- Nếu cậu ấy tỉnh lại thì sao?

- Tao nghĩ rằng chắc không đâu. Em ấy đã làm việc quá sức mấy ngày rồi. Jungkook ấy mà, khi mệt thì chỉ cần nằm xuống là ngủ rất say.

Min Yoongi nói thản nhiên, như thể gã hiểu rất rõ về cậu.

- Tao chỉ muốn tranh thủ ở lại một chút thôi. Có như vậy... tao mới từ bỏ được.

Khi gặp lại Jungkook, gã đã nuôi nấng một chút hy vọng với cậu. Kể cả khi cậu thông báo kết hôn cùng Jimin, gã vẫn ôm hy vọng chỉ có một chút ấy theo mình. Gã điên cuồng bấu víu vào hy vọng ấy, chỉ vì gã rất nhớ Jungkook.

- Tao đã hy vọng có một ngày được ở gần em ấy như thế này thôi.

Jungkook ở hiện tại trông cứng cỏi hơn trước. Gã không còn thấy dáng vẻ cậu nhóc 20 tuổi rụt rè đến nhà chăm sóc gã năm ấy. Gã cứ nghĩ, mình yêu Jungkook của năm 20 tuổi thôi. Nhưng gã lầm to. Gã yêu Jungkook, dù cậu đang bao nhiêu tuổi đi nữa.

Ngón tay Yoongi khẽ chạm lên gương mặt góc cạnh, cánh mũi cao và đôi môi mềm mại của Jungkook. Namjoon ngồi cạnh gã không nói gì, tay cứ lướt điện thoại.

Anh phân vân không biết mình có nên gọi Jimin đến cắt ngang phân đoạn tình tứ này hay không.

- Hyung, Jaekyung nhắn tin hỏi em chừng nào chúng ta về đấy.

Namjoon nói rồi chau mày nhìn dáng vẻ của Yoongi xem gã có dao động hay không. Gã cứ say mê nhìn Jungkook đang nằm ngủ trên giường mãi mà chẳng màn đến bất cứ điều gì xung quanh. Yoongi chỉ muốn được ích kỷ một đêm nay, giữ Jungkook bên mình.

- Gọi Jimin đến đây đi. Tao xong rồi.

Namjoon ngẩn người nhìn gã đang đứng dậy rời khỏi phòng. Gì chứ, Namjoon ngày càng không hiểu tên đàn ông phức tạp này.

Lúc này đã là 2 giờ sáng. Ngoài trời tối đen như mực. Hành lang phòng bệnh im lìm lại còn tối tăm không một bóng người. Yoongi nhìn cảnh tượng này lại nhớ ra Jungkook rất sợ phải ở một mình vào ban đêm, nhất là ở bệnh viện.

Gã hồi tưởng lại lúc gã nằm viện vì bị bắn.

-

- Yoongi ah, anh đi đâu đấy?

Jungkook đang lui cui làm việc thì thấy gã đang khoác áo chuẩn bị đi đâu đó. Ở bệnh viện lúc này đã là 12h đêm, bên ngoài vừa tối vừa tĩnh lặng.

- Anh định ra ngoài máy bán nước mua sữa cho em, tối giờ em cứ lo làm việc mãi chẳng ngẩng đầu lên ăn uống. Tối chỉ ăn một miếng cừu xiên thì lấy đâu ra sức.

Yoongi tủm tỉm cười rồi xoa mái tóc nâu xoăn của cậu. Jungkook nghe gã định ra ngoài liền luốn cuốn đặt laptop xuống, xỏ dép vào rồi tiến đến khoác tay gã.

- Ơ thế em cũng muốn đi. Cho em đi chung với.

Yoongi bật cười.

- Sao thế, ở lại làm xong bài đi, anh đi mua chút rồi về thôi.

- Em không thích ở trong phòng 1 mình đâu, sợ lắm. Bệnh viện buổi tối... đáng sợ cực.

Jungkook nói đến đoạn bệnh viện thì liền hạ  giọng xuống rồi ngó nghiêng xung quanh, tay thì bấu chặt hơn vào gã.

Yoongi hôn cái chụt vào má cậu rồi cười lớn hơn.

-

Nhớ lại đến đấy, gã quyết định dập điếu thuốc ban nãy định hút rồi trở vào phòng.

- Sao thế hyung? Em gọi Park Jimin rồi, chúng ta về thôi.

- Ở lại đây chút đi.

Vì Jungkook chẳng thể ở một mình được.

-

- Jungkook!!!

Jimin chưa bước vào phòng thì tiếng đã vọng vào trước. Anh xô cửa thật mạnh bước vào phòng thì nhìn thấy Kim Namjoon và Min Yoongi.

Gã lúc này ngồi ở bộ salon đối diện cùng Namjoon, thay vì ngồi bên cạnh giường. Jungkook thì đang ngủ rất say, có vẻ cậu chẳng hề bị lay động bởi âm thanh nào bên ngoài.

Park Jimin lao xồng xộc đến chỗ Min Yoongi, vung tay đấm vào mặt gã một cú trời giáng.

- Khốn nạn, đừng có xuất hiện trước mặt tôi và Jungkook!

Cuối cùng Jimin cũng đã thành công đấm Min Yoongi, Namjoon nghĩ rồi bật cười mỉa mai. Đây là gã tự nộp mình, chẳng ai lại chọn mặt đối mặt với tình địch, hay nói đúng hơn là vị hôn thê của người yêu cũ như gã.

Min Yoongi nằm trên mặt đất, im lặng không nói một lời. Phòng bệnh riêng lúc này chẳng để lọt bất kì âm thanh nào ngoài tiếng ngáy khẽ của Jungkook.

- Cậu trật tự chút đi, Jungkook đang ngủ cơ mà.

Yoongi quơ tay tìm kiếm cây gậy rồi gượng đứng dậy, còn Namjoon bên cạnh lật đật đỡ lấy gã.

Jimin quay sang nhìn Jungkook đang ngủ say, trên đầu có quấn một miếng băng gạc trắng, tay chân đều được dán băng gạc, liền im lặng. Anh hít sâu rồi thở ra, nhìn từ đầu đến chân của Min Yoongi. Gã vẫn một mặt bình thản như không có gì, mặc cho máu đang tuôn ra từ khoé miệng.

Yoongi lăn lộn trong giới ngầm cũng hơn mười mấy năm ròng rã. Gã bị thương không ít lần, đa số đều là vết thương chí mạng. Nhưng cú đấm của Park Jimin thực sự làm gã đau điếng. Gã chẳng có tư cách đấm lại Jimin. Gã chẳng còn quyền hạn gì để làm như thế.

- Park Jimin....

Một giọng nói vang lên khe khẽ. Jimin quay lại liền nhìn thấy Jungkook đang từ từ ngồi dậy. Anh chạy đến đỡ lấy cậu. Yoongi cũng toan tiến đến, nhưng rồi Namjoon đã vươn tay giữ gã lại.

- Em không sao chứ Jungkook? Đầu óc còn choáng thì nên nghỉ ngơi đi.

- Vâng...

Jungkook nằm xuống trở lại, tuyệt nhiên không hề để mắt đến Kim Namjoon hay Min Yoongi.

- Jimin ah, chốc nữa chúng ta về thôi. Em muốn về nhà nghỉ ngơi hơn ở đây.

Ánh mắt Jungkook vẫn không nhìn gã. Như thể gã đang không tồn tại trong căn phòng này. Min Yoongi chẳng nói chẳng rằng liền nhanh chóng chống gậy rời khỏi phòng, cùng Kim Namjoon theo sau.

Gã biết, Jungkook đang triệt để bỏ qua sự xuất hiện của gã. Thà rằng cậu nhìn gã với cái nhìn thù hận, nhưng cậu lại chọn cách đau đớn nhất: Phớt lờ gã.

Yêu và ghét có thể hoán đổi, nhưng phủ nhận sự tồn tại của đối phương, thì đó chính là tình huống vô phương cứu chữa.

Jeon Jungkook đã không còn để Min Yoongi trong tầm mắt.

Hay nói đúng hơn là...

"Min Yoongi sao? Anh ta sống chết ra sao thì liên quan gì đến tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro