Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

- Đúng vậy, chúng tôi sắp kết hôn rồi.

Câu nói của Jungkook khiến cả khán đài rơi vào yên lặng. Những con người ngồi bên dưới mở to mắt đầy phấn khích. Đám phóng viên cứ bấm máy ảnh liên hồi, tay thì gõ không ngừng nghỉ lên bàn phím.

Park Jimin ngồi bên dưới mỉm cười. Nụ cười ấy có chút khó hiểu. Rất nhiều người nhìn về phía anh ta để xem phản ứng của anh, nhưng lại bối rối vì không biết Park Jimin nghĩ gì. Họ không hiểu nụ cười ấy là sao.

Min Yoongi ngồi ở phía cuối trầm mặc. Gương mặt gã bình thường đã như thế. Dù trong lòng có hàng nghìn con sóng dữ, thì gã cũng không để gương mặt gợn chút khổ đau nào.

- Jaekyung à, đến lúc nhường lại spotlight cho cậu rồi. Chuyện của tôi đến đây thôi.

Jungkook mỉm cười đưa micro về phía Jaekyung. Cậu trai trẻ cười đáp trả, sau đó tiếp tục phần ra mắt của mình ngày hôm ấy.

-

Min Yoongi cứ ngồi ở đấy như một pho tượng. Mọi thứ xung quanh gã chuyển động liên tục, còn gã thì vẫn cứ ngồi yên ở đấy.

Gã vẫn ở yên đấy với nỗi đau của nhiều năm trước, trong khi Jungkook đã mở ra rất nhiều chương mới trong cuộc đời. Gã là người bỏ đi, nhưng lại ở phía sau nhìn Jungkook hạnh phúc như kẻ thất bại.

Là kẻ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn ôm kỷ niệm đã chết mà sống tiếp. Có lẽ bao năm nay, gã vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ ấy, còn Jungkook mới là người rời đi.

Tệ thật, gã nghĩ.

-

Jungkook ở phía sau cánh gà, đôi mắt hướng vô định về phía cuối khán đài. Cậu biết Yoongi ở phía cuối căn phòng này. Cậu hiểu ánh mắt của gã đang nói điều gì với mình.

"Anh vẫn chưa thể ngừng nghĩ về em."

Jungkook lắc đầu xua đi đống suy nghĩ hỗn độn đấy. Cậu nhìn về phía Jaekyung đang biểu diễn ca khúc debut trên sân khấu.

Jungkook biết vì sao lại là Jaekyung. Cậu biết Yoongi trước giờ là người khó chạm vào ra sao. Jaekyung đến với Min Yoongi thế nào, chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Jaekyung cũng biết.

Jungkook biết, Min Yoongi vẫn yêu mình. Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, dùng tay xoa xoa lên dòng chữ JJ được điêu khắc tỉ mỉ.

Cậu mất mấy năm trời để đón nhận Jimin. Jungkook không phải kẻ sắt đá. Giai đoạn cậu sớm khuya làm việc đến mức trầm cảm, nếu không có Jimin chống đỡ, có lẽ cậu sẽ bỏ mạng ở đất Seoul. Jungkook nợ Jimin rất nhiều.

Cậu yêu Jimin. Nhưng tình yêu vô điều kiện mà cậu từng dành cho Min Yoongi ấy, chẳng thể nào có thể so sánh được.

-

Jaekyung ngồi trong phòng khách xem TV, còn Min Yoongi đang ở quầy bar rót chút rượu. Gã tựa lưng vào cạnh bàn bằng đá lạnh lẽo, nốc rượu như nước.

- Yoongi à, uống ít thôi, tháng này bác sĩ nói men gan của anh lên cao lắm đấy.

Jaekyung nói vọng vào. Gã tiến đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.

- Em làm việc với cậu Jungkook từ bao giờ?

Jaekyung nhíu mày nhìn sang gã. Cậu giành lấy cốc rượu từ Min Yoongi, nốc một hơi cạn sạch rồi dứt khoát đặt chiếc ly xuống bàn đá lạnh.

- Hơn một năm nay rồi. Từ khi em có dự án debut đã biết đến anh ấy. MV anh ấy làm tuyệt lắm phải không?

Min Yoongi đưa tay vuốt vuốt tóc, rồi ngửa đầu ra sau không nói. Jaekyung định vươn người sang hôn gã thì bị đẩy ra.

- Nay anh mệt, hôm khác hãy làm.

Gã bước lên lầu bỏ lại Jaekyung đang bối rối nhìn theo.

-

Jungkook đang đi dạo ngoài công viên cùng Jimin. Cậu quan sát anh đang trầm ngâm suy tư điều gì đó.

- Jimin ah, anh đang nghĩ gì đấy?

Jimin nhìn sang Jungkook rồi bật cười.

- Đâu nghĩ gì, chỉ là tự dưng anh có gia đình rồi.

- Anh vẫn luôn có gia đình mà.

Jimin lắc đầu. Gia đình nơi có ba và mẹ của anh, thật ra chẳng còn muốn anh trở về nữa.

Jimin bỗng tiến đến trước mặt Jungkook.

- Jungkook à, hãy bên nhau đến khi già nua nhé. Vì anh chỉ có mỗi em thôi.

Đúng vậy, cuộc đời cô độc của Park Jimin chỉ vì mải mê theo Jungkook, nên cuối cùng chỉ có Jungkook mà thôi.

Jungkook mỉm cười.

- Vâng, hãy trải qua kiếp này....

Jungkook bỗng nhớ ra, mình đã từng hứa bên nhau dài lâu với một người khác như thế.

-

- Jungkook...

Jungkook đang ngủ trưa thì giật mình tỉnh giấc bởi người bên cạnh.

- Yoongi ah, sao thế?

Cậu bất ngờ bị gã ôm ghì lấy. Vẫn chưa định hình được thì nghe gã nói.

- Chỉ là anh mơ thấy em sẽ bỏ anh mà đi. Anh là kẻ tồi tệ, rồi sẽ làm em tổn thương mà bỏ anh đi.

Jungkook áp mặt vào ngực Yoongi. Gã chưa từng yếu đuối đến thế này.

- Yoongi à... chúng ta sẽ ổn thôi. Em sẽ mãi bên cạnh anh mà.

Vậy mà cuối cùng, cậu và gã chẳng thể cùng nhau được nữa.

-

Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt ở hiện tại. Cậu mấp máy môi định nói tiếp, nhưng lại bối rối.

- Nếu Jungkook sợ hãi muốn bỏ trốn, đừng quên rồi anh vẫn sẽ tìm thấy em.

Jungkook mỉm cười ôm lấy Jimin. Thế như dư vị hạnh phúc khi đó, cậu chẳng nếm ra được nữa. Cậu yêu Jimin, yêu vô cùng, nhưng tình cảm này vẫn thiếu đi điều gì đó mà cậu mãi chẳng thể tìm ra. Như một chuỗi ngọc trai rơi mất một viên ngọc, dù có thể đeo vừa vặn trên cổ, nhưng lại trông không vừa mắt. Chẳng thể tìm ra viên ngọc nào thay thế, mà hạt ngọc trai làm rơi cũng không còn tìm ra được nữa.

-

Những ngày sau đó Jungkook tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hai người. Từ việc chọn địa điểm tổ chức, concept buổi lễ đến trang phục, cậu đều muốn tự mình lên kế hoạch. Jimin thực lòng rất muốn giúp, nhưng Jungkook là một Xử Nữ cầu toàn. Cậu chẳng cho phép ai đụng vào tác phẩm của mình.

Jungkook dự định sẽ tặng cho mỗi người một phần quà nhỏ trong buổi private party. Đó là chai nước hoa nhỏ được điều chế từ nốt hương trong hai mùi nước hoa yêu thích của cậu và Jimin. Ý tưởng này sến, Jimin bảo thế. Nhưng cậu cười nói rằng, cậu muốn khách mời ngửi được mùi hạnh phúc của cả hai.

Jungkook gói ghém quà xong thì đã là nửa đêm. Hôm nay công việc ở studio nhiều, nên cậu đem túi quà theo, tranh thủ nghỉ ngơi thì có thời gian gói ghém. Thoáng cái đã 12 giờ khuya và Jungkook đói meo. Cậu quyết định ra về.

-
Hôm nay Jungkook tự về một mình. Jimin một hai đòi đón cậu, nhưng rồi cậu từ chối và lái xe một mình đi làm. Jimin đang tất bật với dự án lớn nên cậu không muốn làm phiền.

Bãi xe cách studio một con đường. Buổi tối vắng vẻ và có chút nguy hiểm, nhưng Jungkook tặc lưỡi, chỉ cách một con đường thôi thì nguy hiểm gì.

-

Suy nghĩ vừa tắt thì Jungkook rơi ngay vào nguy hiểm. Một chiếc xe lao vun vút như điên trên đường về phía cậu.

Vận tốc chiếc xe quá nhanh, nên Jungkook không kịp phản ứng. Chiếc xe cách cậu một sải tay ngay lập tức bị một chiếc xe màu đen khác đâm ngang từ phía bên phải. Jungkook văng vào một mép đường, đầu óc quay cuồng, cả người va vào thanh chắn trên lề đường.

Chiếc xe bị va chạm mạnh nên móp hẳn vào trong và văng đi khá xa. Chiếc xe gây ra chuyện bị hư hại nhưng không đáng kể.

Jungkook mơ màng nép vào bên mép đường. Máu chảy từ trên đầu chảy qua mắt, tay chân của cậu thì bầm tím hết cả. Dù không trực tiếp bị đâm, nhưng cú va chạm ban nãy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Jungkook. Cậu cố tìm điện thoại trong túi và bấm số, nhưng đầu cứ choáng váng mãi không thôi.

Trong cơn mê man, cậu thấy một gã mang giày da tiến gần đến cậu. Bên mũi phảng phất mùi hương vô cùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro