Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

6 năm sau.

- Hyung, đi về thôi.

Kim Nam Joon cúi người nhặt lên khẩu súng lăn lóc dưới mặt đất, nơi đang nhuốm đượm màu máu tanh tưởi. Anh quay đầu nhìn về phía gã đàn ông đang chống chiếc gậy mạ vàng sáng choang ở đằng sau.

Gã đàn ông nhấc chiếc gậy, đẩy qua đẩy lại thân xác cứng đờ nhuộm một màu đỏ tươi trên đất, sau đó điềm nhiên bước qua, tiến đến chỗ Kim Nam Joon đang đứng đợi mình.

Kim Nam Joon rút từ túi quần một chiếc bật lửa. Tiếng tách tách từ tiếng bật lửa như xua tan bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo trong đêm. Anh châm một điếu cho mình, một điếu cho gã đàn ông đang chống gậy bên cạnh. Cả hai từ tốn tiến đến chiếc Maybach đen đang đợi cách đó không xa.

Mùi hương trà đen dễ chịu trên chiếc xe nhanh chóng bị lấn át bởi mùi máu tanh tưởi từ Kim Nam Joon và gã.

- Hyung, vụ này êm rồi đấy. Nhưng tên Hyunsik vẫn cứng đầu chẳng chịu giao hàng.

Nam Joon ngồi bên ghế phụ lái nói với về phía sau. Gã đàn ông ngồi sau day trán, giọng bình thản:

- Cứ như bình thường mà làm.

Bình thường ở đây, tất nhiên sẽ là vấn đề không bình thường với những người bình thường.

Gã đàn ông vẫn giữ điếu thuốc bên miệng. Gã ngừa đầu, nhìn xa xăm bên cửa sổ.

Vậy là đã 6 năm gã quay lại cuộc sống chẳng-mấy-bình-thường. Cuộc sống nhuốm màu máu, thuốc súng và thuốc phiện. Cuộc sống không đầu không đuôi, sống nay chết mai của một gã trùm.

Min Yoongi buông một hơi thở dài rồi nhắm mắt. Đôi tay gã day trán, rồi lần xuống vết sẹo kéo dài từ đầu chân mày xuống gò má.

Đây chính là vết sẹo gã có vào ngày đầu tiên gã bỏ Jungkook đi. Khi ấy, gã bất cẩn để một tên thuộc hạ của băng nhóm nọ chém một nhát vào mắt. Rất may gã có thể cứu được đôi mắt. Nhưng vết sẹo vẫn ở đó.

Kim Nam Joon nói rằng, gã nên đi phẫu thuật xoá vết sẹo. Gã từ chối, vì gã muốn giữ vết sẹo này như một lời nhắc nhở về thân phận của gã. Rằng gã chẳng còn có thể trở thành một người bình thường, được yêu, được hạnh phúc nữa.

Và cũng chẳng có tư cách về bên Jungkook như xưa.

-

- Namjoon, bật radio lên xem.

Namjoon suýt ngủ gật thì giật mình. Anh chạm tay đến chiếc núm, vặn vu vơ một đài bất kì.

Trên sóng lúc này đang phát một chương trình trò chuyện chia sẻ chuyên môn gì đó mà gã không rõ. Gã ngửa đầu ra sau, điếu thuốc rời khỏi môi gã bị dập đi.

Bên tai gã truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Vâng, chúng tôi đã thức gần như cả đêm để hoàn thiện MV ca nhạc này."

Gã không nghe lầm. Dù gã có chết đi bao nhiêu lần, gã cũng không thể nhầm lẫn âm thanh quen thuộc này đi đâu được.

Đó chính là giọng nói của Jungkook.

Gã cảm thấy đầu óc lùng bùng, sau đó là ngồi bật dậy.

- Nam Joon, vặn lớn cho tao chút.

Âm thanh lớn hơn, và đôi mắt của Yoongi lại mở to hơn một chút.

"Trong MV lần này, tôi muốn khai thác câu chuyện về hai con người ở hai hành tinh khác biệt đem lòng yêu nhau say đắm. Tình yêu đó cuối cùng xoay chuyển vũ trụ, nhưng sau đó chính hành tinh của họ lại vỡ tung."

Dù đã 6 năm trôi qua, giọng nói của Jungkook vẫn rất trong trẻo. Chỉ có đều, thanh âm ấy đã phần nào u buồn và điềm tĩnh hơn.

"Vâng, đó chính là những chia sẻ từ Giám đốc hình ảnh của Golden J Ent, Jeon Jungkook."

Giám đốc hình ảnh sao? Gã lẩm bẩm, xem ra cuộc sống bây giờ của Jungkook cũng chẳng hề tệ.

Namjoon nghe đến cái tên quen thuộc liền nhìn về phía Yoongi. Gã lúc này đã thả lỏng hơn đôi chút.

-

- Jeon Jungkookkkkkk!!!!

Park Jimin hăm hở vẫy tay với chàng trai trẻ tuổi mặt hoodie bước ra từ cánh cửa tự động. Trên tay Jimin lúc này là một bó hoa tươi đang bung toả rực rỡ.

- Park Jimin ah, em đã nói là em tự về được, có trợ lý của em ở đây mà. Với cả làm gì mua hoa sớm thế? Mai em mới có họp báo cơ mà?

- Mai sẽ là bó hoa to hơn. Đây mới là demo thôi.

Jimin bật cười đưa bó hoa đến tay cậu.

Cậu nhóc trợ lý tất tả chạy từ phía sau lao đến phía hai người, nhanh nhảu cầm lấy bó hoa hộ cho Jungkook.

Park Jimin dùng mắt quét từ trên xuống dưới cậu nhóc trợ lý đang thở hồng hộc:

- Gì chứ, anh chả hề tin tưởng tên nhóc này đâu à. Nhìn nè, nó hậu đậu lại hấp tấp, dễ hỏng việc.

- Này anh Park!

Cậu nhóc trợ lý lúc này đứng lại nghiêm chỉnh, tông giọng nói chuyện với Park Jimin trầm xuống vài phần.

-Taehyun thật sự đã làm rất tốt mà. Nhờ em ấy mà em mới có thể hoàn thành dự án MV lần này thành công đấy hyung.

Jungkook nhìn về phía Taehyun với đôi mắt lấp lánh tự hào. Cậu nhóc liền thẳng người, hơi "cong cớn" đôi chút với Jimin.

-Thôi đùa đấy! Anh sợ cả hai đều mệt nên đến đây đón. Thật là, sao lại lên sóng trực tiếp khuya đến vậy. Mai còn họp báo MV nữa không phải sao? Này Taehyun, sao lại chẳng sắp xếp lịch trình khoa học gì cả thế????

-Nào anh đừng mắng Taehyun chứ, là em muốn nhận mà.

Jungkook hơi đanh giọng với Jimin.

- Thôi vẫn là anh đùa. Tranh thủ về nghỉ ngơi, mai cả hai lại bận rộn đấy!

Jimin lùa Jungkook và tên nhóc trợ lý lên xe.

-

Taehyun cùng Jimin đấu khẩu một hồi thì ngủ quên mất. Lúc này Jungkook vẫn thức, mắt nhìn xa xăm ra ngoài phố phường đã chẳng còn ánh đèn nào.

- Jungkook à, sao lại không cho bản thân nghỉ ngơi như thế chứ?

Jimin thở dài, nhìn lên chiếc kính chiếu hậu để xem xét vẻ mặt Jungkook.

- Đây là dự án ra mắt đầu tiên của em với vai trò là giám đốc hình ảnh mà hyung. Em đã rất vất vả suốt mấy tháng trời qua, à không, phải là cả năm rồi.

Jungkook cười hiền hoà với Park Jimin.

- Nhớ chú ý sức khoẻ đấy, Jungkook!

-Vâng ~

- Mà thật là, sao lại đi phỏng vấn xa thế này chứ.

Park Jimin cứ làu bàu, còn Jungkook thì cười giã lã.

-

Trong lúc đợi đèn đỏ, Jungkook kéo cửa kính xe xuống một lúc để đón một ít không khí. Cậu lơ đễnh nhìn xung quanh đường phố lúc này vắng vẻ, rồi nói chuyện bâng quơ với Jimin.

Bất chợt, một chiếc Maybach đen cũng dừng song song với xe của cậu.

-

- Namjoon, kéo kính xe xuống để đỡ mùi thôi. Xe toàn mùi máu, tanh chết được.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro