Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Mọi thứ có vẻ đã đi về đúng với quỹ đạo của nó.

Jungkook mỗi sáng tinh mơ lại đi học, thật ra cũng qua mùa thi cử ở trường nên cậu về nhà sớm hơn, nấu đồ ăn cho Yoongi sau đó đi làm phục vụ ở một quán nhỏ trong khu.

Yoongi thì vẫn vậy, chỉ ôm laptop suốt ngày rồi đọc vài cuốn sách tiếng gì đó mà Jungkook không hiểu (Jungkook cũng tò mò không hiểu sao Yoongi lại bắt đầu đọc sách ngoại văn, và cũng không biết từ bao giờ).

Đó là khi hai người có việc cá nhân. Lúc gã và cậu ở gần, cậu sẽ kể gã nghe về những chuyện hóng hớt được trong trường đại học, hay ở quán ăn chỗ cậu làm, hay là về quyển sách mà cậu thích ơi là thích.
Về bản thân Yoongi thì không có gì để kể, vì gã ở nhà suốt, nên chỉ chống cằm ngồi nghe Jungkook huyên thuyên, khắc ghi từ giọng nói đến gương mặt cậu, tự nhủ rằng sẽ ôm những thứ này vĩnh viễn đến khi chết.

.

Thấp thoáng cũng đến ngày lễ tình nhân.

Jungkook hôm nay đặc biệt làm cho Yoongi món trứng ốp la bằng chiếc chảo hình trái tim. Còn gã đang chăm chú đánh máy.

-Yoongi ahh....

Jungkook cười loà xoà ở đối diện gã, ánh nắng từ ô cửa sổ nhỏ chiếu vào làm cậu rạng rỡ hơn cả. Còn Yoongi thì vẫn mải mê đánh máy.

- Gì đấy? - Gã nói, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính.

- Bữa sáng của anh...

-Anh thấy rồi, cảm ơn em.

Yoongi vẫn không rời mắt khỏi máy tính, khiến cậu cảm giác có chút bực mình. Tại sao lại nhằm đúng vào ngày này mà tỏ thái độ như vậy chứ.

- Anh quên hôm nay là ngày lễ tình nhân hả?

- Lễ tình nhân là cái gì?

Nụ cười trên môi Jungkook đột nhiên tắt ngóm.

Đến đây thì Jungkook thật sự mất hết cả hứng. Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi xuống ăn nốt cái trứng trái tim trong đĩa mình.

.

- Em ăn xong rồi, em đi học đây.

Jungkook dọn chén dĩa trên bàn rồi xách ba lô lên.

-Jungkook ah...

-Sao ạ?

-Em.... không hôn chào buổi sáng như mọi lần sao?

Jungkook mặt không biểu cảm nhìn về phía Yoongi, cuối cùng gã cũng chịu rời mắt khỏi laptop mà chú ý tới cậu.

Nhưng muộn rồi.

-Em trễ học mất rồi.

Xong Jungkook liền mở cửa ra khỏi nhà trước ánh nhìn hụt hẫng của gã.

Thôi rồi, Jungkook xem chừng giận gã rồi đi. Chắc do sáng giờ gã phớt lờ sự hào hứng của cậu nhóc.

Vì cái gì chứ?

Lễ tình nhân....

Gã làu bàu trong miệng rồi bật một tab mới để tra cứu về ngày lễ có vẻ lạ lẫm này.

Đập vào mắt Yoongi là một đống kết quả tìm kiếm về những món quà cho ngày lễ tình nhân, hay địa điểm lãng mạn để hẹn hò vâng vâng và mây mây. Sau một tiếng đồng hồ ngồi nghiên cứu thì gã cũng lờ mờ hiểu ra.

Jungkook giận gã cũng đúng thôi.

Và Yoongi sau đó quyết định khiến Jungkook bất ngờ vào tối nay để chuộc lại lỗi lầm.

-

Buổi chiều hôm ấy, Jungkook tan học xong liền đến tủ khoá cá nhân để lấy ít sách vở về nhà chuẩn bị cho buổi học hôm sau. Vừa mở tủ là hàng tá thư tình xanh hồng cùng vài hộp quà nhỏ rơi vung vãi xuống nền đất. Cũng tầm cỡ vài chục lá thư cùng quà chứ không ít ỏi gì đâu.

Làm lơ ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy bạn nữ bạn nam chung quanh, cậu liền ôm hết mớ thư tình nhét vào trong balo. Nếu nhét ngược trở lại hay bỏ vào sọt rác cũng kì quá.

Jungkook vác chiếc balo nặng trịch trở về nhà, cùng dáng vẻ ũ rũ mốc meo từ sáng vẫn chưa hết. Dù gì cậu cũng muốn có một lễ tình nhân ra trò lắm.

Mở cửa nhà ra, chào đón cậu là một em cún bông trắng muốt ngoe nguẩy đuôi nhún nhảy tí tởn.

-Ơ.... là mày sao Miri?

Jungkook vừa bất ngờ vừa xúc động khi thấy cái bảng tên quen thuộc treo lủng lẳng trên cổ chú chó nhỏ đang vẫy đuôi tíu tít trước mặt.

-Thật đúng là mày rồi, sao mày lại ở đây, thật nhớ mày quá đi. Xin lỗi Miri nhiều, tao bỏ đi như thế chắc là mày buồn lắm.

Jungkook bế bổng Miri lên, nó liền thích thú ẳng ẳng vài tiếng.

-Em thích phải không?

Jungkook nghe thấy tiếng Yoongi đang đẩy xe lăn tiến đến bên cậu.

-Yoongi à, anh mang Miri về đây sao?

-Ừ, đích thân anh đã đến gặp bà ấy và mua lại Miri cho em.

-Thật ... sao?

Jungkook nhìn Yoongi với vẻ không thể tin nổi, trên tay vẫn đang ôm Miri vào lòng xoa xoa.

-Ừ, bà ấy kể rất nhiều chuyện về em. Cũng biết anh là người thế nào với em, nên ngay lập tức bán Miri cho anh.

-....

-Dù gì thì, Valentine vui vẻ, Jungkook của anh.

Gã đột nhiên gượng dậy, và Jungkook lúc này vẫn còn chưa hết bất ngờ, lại càng bất ngờ hơn gấp trăm nghìn lần.

.
.

Gã đang đi bằng chính đôi chân của mình và tiến đến ôm lấy Jungkook vào lòng

-Yoongi.... sao anh lại đi được?

-Suốt mấy tháng trời rồi đó, sao hả cục cưng?

Jungkook chắc vì vui sướng quá liền rơi nước mắt, tựa đầu vào vai gã vừa khóc vừa cười. Hoá ra Yoongi giấu giếm cậu việc tập đi để cho cậu bất ngờ, khoảng thời gian mà cậu rời khỏi nhà chính là lúc Yoongi làm điều đấy.

Đây thực sự là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến giờ cậu có được trong đời.

Yoongi âu yếm vuốt lấy tóc cậu. Với gã, có lẽ đây là quãng đường đầu tiên, quãng đường xa nhất mà gã đi bằng chính đôi chân của mình.

-Yoongi, cảm ơn anh, cảm ơn anh...

Jungkook rối rít nói, cậu thả Miri xuống rồi ôm cứng lấy gã hơn, để xác định rằng việc này không phải là giấc mơ. Miri vẫn xoắn xuýt bâu lấy chân Jungkook ẳng ẳng, như thể an ủi cậu nín khóc.

Còn khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn lúc này đâu chứ?

Valentine này, hoá ra lại chẳng nhạt nhẽo chút nào. Thật sự tuyệt vời.

-Anh còn nhiều điều bất ngờ hơn cho em đấy, Jungkook.

—-
việc cho Yoongi đi được là nằm ngoài dự kiến, nhưng để ảnh ngồi hoài thì tui không biết nên viết tiếp thế nào đâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro