Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1







- Namjoon, mày đừng nói lại là người mới nhé?

- Đừng có mà khó chịu như thế, ông già, không có người chăm sóc thì anh sẽ chết đói cho mà thấy.

Namjoon ngồi chéo chân trên ghế sofa, dùng khăn lau chùi khẩu súng lục vẫn còn chưa nguội hẳn sau vụ ẩu đả sáng nay.

- Em với Hoseok trăm công nghìn việc, duy trì băng đảng này, theo ý anh còn gì? Nên chẳng ai nhàn rỗi ở nhà xem chừng anh đâu ông già khó ưa.

-Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy hả thằng tuất?

-Giỏi thì phi xe lăn tới đây mà chọi với em này.

Namjoon khẽ cười, vẫy tay chào Yoongi, kẻ đang nhìn mình bằng cái nhìn hứa hẹn rằng "tao sẽ đập chết mẹ mày" rồi đi mất.





Yoongi ngồi yên vị trên chiếc xe lăn, đôi mắt đục ngầu chán chường nhìn ra hướng cửa sổ, phía khu vườn rộng lớn đang bừng sáng trong tia nắng ấm áp buổi sớm với những khóm hoa đủ màu sắc bung nở trên những trảng cỏ xanh rờn.

Khung cảnh hữu tình đáng yêu bên ngoài như thể đang trêu ngươi kẻ thảm hại Min Yoongi.

Gã vốn dĩ là một tên trùm, sở hữu một băng đảng khét tiếng cùng cả thớ tài sản đáng ngưỡng mộ. Lịch trình hằng ngày của gã kín mít cùng những hợp đồng làm ăn béo bở, những cuộc giao dịch lớn hay thi thoảng chỉ là một vài gã cớm hay những tên ruồi muỗi mà gã luôn thẳng tay giải quyết sạch sẽ. Gã cho rằng, đó là những gì tuyệt vời nhất, cho rằng cuộc đời như thế với gã đã quá viên mãn.

Cho đến khi, gã bị bắn trọng thương trong một phi vụ làm ăn và hi sinh đôi chân của gã vĩnh viễn.

Đối với Min Yoongi, việc này không phải để tội nghiệp hay thương cảm. Gã chỉ thấy nỗi nhục nhã ê hề, thấy thất bại như một hình nhân khốn nạn đang đứng trước gã mà chê cười, những mặc cảm tự ti được xây thành những bức tường lớn chắn ngang cuộc đời của gã, những quyền uy cứ thế trôi tuột khỏi tay gã như những bụi tro tàn.

Gã chỉ biết gào thét điên cuồng vào những ngày sau đó, ngồi trên chiếc xe lăn mà đập phá tất cả mọi thứ đồ đạc ở trong tầm tay mình, khi nghĩ đến những tên khốn nạn khác ngoài kia đang ngạo nghễ cười cợt gã.

Và Kim Namjoon và Jung Hoseok đã giải thoát cho gã, khi cả hai quyết định khuyên gã tiếp tục duy trì băng đảng, hứa sẽ đứng sau hỗ trợ cho gã.

-Yoongi-hyung, em có mang tí đồ ăn về...

Namjoon hí hửng mở cửa, đi đằng sau là Hoseok, cũng hí hửng chẳng kém. Cả hai đứa em của gã có thể máu lạnh và nghiện mùi súng giống gã, nhưng trong tầm kiểm soát của gã vẫn như những con cún nhỏ ngoan ngoãn, những đứa em trai dễ thương.

- Sao rồi?

-Tuyệt lắm hyung, em đã cho lão béo đó ăn một phát kẹo đồng, con mẹ nó vào ngay giữa trán luôn. Từ này sẽ éo còn con kỳ đà xanh đỏ nào cản mũi nữa. - Hoseok cắn một phần pizza to tướng nhai nhồm nhoàm, rồi nhếch miệng cười khoái trá.

- À hyung này, chút nữa người chăm sóc cho anh sẽ đến.

-Cái gì, nhanh vậy à? Anh mày tưởng phải tận ngày mai?

-Chút nữa em với Hoseok lại có lịch, mẹ nó hôm nay bận nhiều thế chứ. Nên là người ta sẽ đến sớm một chút... Đưa khẩu súng của hyung cho em.

Yoongi chán nản vứt khẩu súng lên bàn ăn chỗ Namjoon, tiếng vật va chạm tạo thành âm thanh chói tai. Vừa sau đó liền có tiếng chuông cửa, và Hoseok lập tức chạy bay ra ngoài.

Một vài giây sau đó, Hoseok dẫn một người lạ mặt vào trong.

Một cậu nhóc khoảng 18 tuổi, mặc áo hoodie xám và quần bò xanh cùng vans trắng,dáng người cao, khá cân đối, mái tóc đen nhánh bóng mướt, cùng gương mặt tròn trĩnh xinh xắn, đôi mắt to, môi mọng, hệt như mấy thằng nhóc hot boy tuổi teen mà gã bắt gặp trong khi dạo chơi trên những trang web tìm bạn (thằng nhãi Namjoon dở hơi bảo gã nên thử lên đấy tìm cho mình một nửa).

Yoongi éo có muốn quan tâm.

Gã bày ra vẻ mặt như muốn chống đối, bắn bỏ mẹ nó thằng nhóc cho xong vì gã cảm thấy nhục nhã vô cùng, vốn dĩ gã đã đếch có muốn kẻ nào nhìn thấy cái sự thảm hại tồi tệ này của mình. Gã liên tục rủa thầm trong bụng.

Nhưng rồi mặt gã dãn ra một chút khi thằng nhóc cất giọng nói.

- Chào ba anh, em tên là Jungkook, từ hôm nay em sẽ là người chăm sóc đặc biệt...

- Chào em, Yoongi à, chào thằng bé chút cho nó đỡ căng thẳng đi chứ?

-Éo cần mày nhắc.

Yoongi lập tức thưởng cho Namjoon cái lườm cháy da. Rồi Namjoon kéo thằng nhóc Jungkook ra ngoài phòng khách. Khỏi nói thì Yoongi cũng biết thừa thằng nhãi chết tiệt đó đang mượn cớ "em muốn căn dặn người ta chăm sóc tốt cho anh" để nói xấu gã những thứ nào là đó là thằng cha già khó ưa chửi thề như hát, quát tháo ỏm tỏi, hay ném đồ đạc vỡ đầu người khác và đủ chuyện trên đời.

Gã đúng như vậy thật.

Cho đến khi Hoseok bất chợt nhớ ra sắp trễ hẹn và kéo Namjoon đi khỏi, kéo luôn cả sự yên lặng ồn ào vốn có đi mất.

Chỉ còn Yoongi và cậu nhóc thiếu niên mới đến.

- Anh có cần giúp gì không?

Yoongi chẳng nói gì, gã lại nhìn ra cái thứ khung cảnh đang nhạo báng gã bên ngoài. Gã thà như thế này còn hơn đối diện cho cái thằng nhóc đó thấy sự thảm hại của mình.

-Anh đang làm gì vậy?

-Éo làm gì cả.

Jungkook bình thản ngồi xuống ghế đệm bên cạnh cái xe lăn của gã, cùng gã nhìn ra ngoài phía khung cảnh tươi sáng bên ngoài. Cậu nhóc hít một hơi dài rồi thở ra dễ chịu. Yoongi vẫn giữ yên tầm nhìn của mình từ nãy giờ, xem thằng nhóc như không khí.

- Đã lâu rồi em không được thoải mái như vậy. Ở nhà hoài chán quá.

-...

- Em là sinh viên năm nhất. Phải nói là bị ép vào cái ngành học mình không thích nó chánnnnnnnnn bỏ mẹ luôn ý. Em lại chẳng biết phải làm cái gì cả nên mới vào đây.

-...

- Em thiệt ra chả có kinh nghiệm gì lắm trong việc chăm sóc người khác đâu. Em cũng nói vậy rồi, nhưng mà phía bên anh bảo thiệt ra công việc cũng đơn giản thôi, với lại lương cũng ổn và được ở lại nhà, vì em chẳng có chỗ nào để đi nữa.

-...

- Anh là Yoongi ha? Anh làm nghề gì ấy nhỉ? Hẳn là nghề gì đó ngầu lắm, nhà khang trang thế này cơ mà.

- Buôn thuốc phiện.

Jungkook đang vui vẻ hớn hở, bỗng dưng khựng lại một chút. Ừ là, có gì đó hơi sai rồi, chính xác là, nó sai hoàn toàn.

Rồi thằng nhóc vui vẻ cười hớn hở trở lại.

-Ngầu thật đấy, a ha, đúng là ngầu ghê gớm.

Yoongi nén lại sự xấu hổ của mình vào trong vì tất nhiên thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ tin rằng gã nói thật, vậy mà thế éo nào gã vẫn trả lời như thế. Gã quay sang lườm cậu nhóc đang hớn hở cười với gã bằng cái lườm cháy da, chẳng khác gì cách gã thường làm với thằng nhãi Namjoon.

-Anh thú vị quá chừng, he he, anh có vẻ nói ít thiệt nhưng rõ ràng nói câu nào em lại thấy buồn cười câu đó luôn. Em có gặp vài người giống anh, làm bạn với họ vui lắm. Cái vẻ mặt bình thản của họ lúc nói mấy chuyện vui đó, em thề là em thấy buồn cười lắm.

Yoongi nghĩ nếu đếch phải gã đang ngồi xe lăn thì nãy giờ gã sẽ đá bay thằng nhóc láo toét này xuống dưới cho nó vỡ sọ rồi mất máu chết luôn cho xong. Cái gì mà làm bạn? Gì mà buồn cười? Một thằng em láo toét với gã đã đủ, thế éo nào bây giờ lại còn thêm một thằng nữa.

Min Yoongi cảm thấy, đúng là trước kia gã đừng dính tới con đường buôn thuốc phiện hay làm trùm băng nhóm thì có vẻ bây giờ cuộc đời gã đã êm ấm với vợ đẹp con ngoan, xây đắp gia đình hạnh phúc chứ đếch phải ngồi thẩn thờ trên xe lăn ngày qua ngày với cái chân phế và mấy thằng nhãi tưng tửng như cắn phải thuốc thế này. Ông trời rõ ràng là đang trừng phạt gã.

Gã ngồi im lặng tới lúc thằng nhóc kia ngừng cười và không gian trở nên yên ắng trở lại.





Jungkook ngoài cái tật nói nhiều và đùa nhây thì thằng nhóc luôn dậy sớm đúng giờ và luôn nghe theo lời gã, và nấu ăn cũng không tệ, dù thằng nhóc bảo rằng không giỏi chăm sóc người khác. Thằng nhóc luôn đỡ gã lên giường cẩn thận khi gã cần nghỉ ngơi, luôn ở kè kè bên gã như được căn dặn trước đó. Đã thế, khi nhàn rỗi cậu nhóc còn kéo gã đi chơi rút gỗ, hay cùng xem vài quyển sách và vài bộ phim. Gã ban đầu rõ ràng không hứng thú và liên tục từ chối, nhưng cũng bị thằng nhóc cuốn theo.

Jungkook là một thằng nhóc có trách nhiệm với công việc, gần gũi mà cũng rất tận tâm.

Nhưng gã không thể tránh bản thân mình và thấy phiền phức vì mấy câu đùa nhây của Jungkook. Có lần gã quát nó thật sự, nhưng thằng nhóc chỉ cười và không thèm im đi chút nào.

Và kì lạ là, gã chưa bao giờ nỡ ghét Jungkook, hay đôi lúc còn thấy buồn đi một chút khi thằng nhóc phải rời đi mấy ngày.

Gã cũng lờ mờ nhận ra, rằng Jungkook chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi khi gượng ép khi ở bên cạnh gã như những người trước đây làm việc cùng gã. Gã nhớ như in những gương mặt khúm núm sợ hãi khi nhìn thấy gã, và gã luôn đem nó so sánh với gương mặt của Jungkook mà gã thấy mỗi ngày. Jungkook chẳng giống ai trong số đó cả.

Thằng nhóc ngây thơ lại nhây chết mẹ này gần như một ngọn đuốc sáng chen vào cuộc đời tăm tối của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro