Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a wedding of those silly

một chiều mưa lăn phăn và lá thu rơi lả tả trên hiên nhà, nó rất thích hợp với việc ngồi bên khung cửa sổ xám lạnh, nhâm nhi ly cà phê đắng còn nghi ngút khói và một bản tình ca buồn đến nao lòng. ôi chao, những thứ đó quả là thích hợp với cuộc sống của một kẻ đang - chán - hơn - con - gián như tôi hiện giờ:

; trên tay là bảng thời gian biểu đen kịt với lịch học đã chiếm gần hết nửa.

; mai là lịch họp phụ huynh (đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chia tay với điện thoại của tôi cả tháng trời, cá rằng cô mary sẽ nói với mẹ tôi về việc tôi nghe nhạc trong giờ học).

; chiều nay tôi có lịch làm móng với stacy và giờ thì tôi đang luộm thuộm như một kẻ ăn mày với mái đầu có thể phù hợp làm tổ quạ, và còn tệ hơn là 5 phút nữa sẽ đến giờ hẹn.

; nhổ cỏ vườn cho mẹ vào buổi chiều và sẽ không có một bữa xế nào với việt quất và dâu rừng từ đây cho đến giờ ăn tối.

; cái đài cát - xét đang phát một bài hát cũ rích từ thập niên 80 và nó đang làm tâm trạng tôi tuột dốc không phanh.

thế đấy. một ngày tồi tệ và tẻ nhạt. và bạn biết không, nó còn kinh khủng hơn thế khi stacy gọi điện cho tôi và với một giọng - nói - chững - chạc - của - người - chị - lớn - hơn - tôi - 5 - tháng - tuổi - rằng lịch làm móng chiều nay sẽ bị hoãn vô thời hạn vì một lí do vô cùng quan trọng - cậu ấy bận lịch hẹn hò với chàng cầu thủ đẹp trai nào đấy mới quen (tôi xin cam đoan với bạn rằng cái mối tình này sẽ chẳng thể kéo dài hơn một tuần, xin thề với tất cả danh dự của người bạn tử tế nhất thị trấn ffinberley).

tôi ngồi trong phòng, ngán ngẩm nhìn trời vẫn mưa không ngớt.

- chó chết thật ! - vâng, học viên gương mẫu nhất học viện kayler vừa chửi thề (tôi cá là thời tiết nhàm chán và mọi thứ nhàm chán khác đang khiến cô ấy phát điên).

;

thế nhưng ngay lúc ấy...

- này chị!

tôi giật mình suýt rơi điện thoại vào cốc nước ngọt  vì cái giọng khô khốc nghe - không - ra - tiếng - người của min yoongi - thằng em 5 tuổi lai hàn của tôi.

(là thế này, cha mẹ tôi có hai đứa con, một là tôi và một là yoongi, vâng, bạn thấy rồi đấy. mẹ tôi là người hàn nhưng ba tôi là người anh nên hai chúng tôi mang hai quốc tịch hàn quốc và anh quốc. vì công việc của ba nên gia đình tôi chuyển sang định cư ở anh từ lúc tôi mới 10 tuổi và thằng em tôi còn nằm quẫy đạp trong bụng mẹ, vậy đấy).

tôi đã phải rất cố gắng để kiềm chế cơn giận đang sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào (thề đấy, một khi bạn đang chán như con gián mà nghe được cái giọng - không - bao - giờ - mang - theo - cảm - xúc - gì của nó thì chỉ có nước đâm đầu xuống đất gào thét với tử thần và là chạy lên everest hét lên như một người điên).

- cái gì?

- em sắp làm đám cưới.

- phụt! - tôi phun luôn toàn bộ coca vào mặt nó - chắc lại là cái "gà bông" vớ vẩn nào đó mà mày nói với tao vào tháng trước phỏng?

- không phải, "gà bông" là chuyện của tháng trước rồi, bây giờ là "thỏ nhỏ".

ôi trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi mong mẹ tôi về nhà sớm và tống cổ nó sang nhà bà ngoại để nó khỏi lải nhải với tôi về ba cái vụ đám cưới vớ vẩn này! xin đấy, thần kinh tôi đang căng như chão và mạch máu trên khắp cơ thể sắp phát nổ đến nơi!

- nghe này, tao đang sắp điên và nếu như không muốn bị tao bóp chết thì biến ra khỏi đây! ngay lập tức!

nhưng nó làm lơ đi lời tôi nói và tiếp tục với cái bản mặt đang bị thứ nước có gas kia bắn lên tung tóe trông vón cục không tả nổi:

- với jeonkook.

- phụt! - tôi phun lần hai vào mặt nó. jeonkook, cái thằng bé người hàn mới chuyển sang gần căn hộ của chúng tôi sao?

- mày điên đấy à min yoongi, nó mới có 3 tuổi và mày, thằng em trời đánh quý hóa của tôi, chúa ơi, tháng 8 sang năm mày mới tròn 6 tuổi xin thưa!

- tuổi tác không quan trọng. - nó làm ra vẻ một người lớn, xua xua hai tay rồi lại vòng ra trước ngực.

- không cái đầu mày! thôi, tao chẳng quan tâm mày cưới ai và vì cái gì nhưng bây giờ tao sắp chết rồi, biến đi trước khi mày muốn viếng chị mày bằng một bộ sơn móng và vài lon coca.

- xùy, nếu biết trước khi bàn chuyện trọng đại cả đời của em với chị mà nhàm chán và vô nghĩa thế này thì em sẽ chẳng thèm bước vào căn phòng bừa bộn như chuồng heo của chị và xin lời khuyên từ người chị thông - thái - nhất - vũ - trụ đâu.

- mày tử tế quá nhỉ?

- đứa em tử tế nhất ffinberley, em thề.

- thề với đầu gối của mày ấy, biến! - tôi ném luôn lon coca vào mặt nó trước khi nó kịp lết thân với tốc độ rùa bò ra khỏi phòng của tôi.

à, quên nói với bạn, độc giả thân yêu của tôi ơi, xin trân trọng giới thiệu tôi là người chị gái xinh đẹp và tử tế nhất cái thị trấn ffinberley này. ngoại trừ việc thường xuyên xì lốp xe đạp của nó và mắng như tát nước vào mặt nó thì còn lại đều tốt. phải, một người chị hoàn hảo.

;

mưa đã ngớt dần và bầu trời quang hẳn. bóng hoàng hôn tím biếc đang dịu dàng hôn lên mái ngói của những ngôi nhà và ánh chiều tà dần buông xuống. vì cửa sổ nhà tôi trông thẳng ra mặt hồ emus nên tôi dễ dàng trông thấy khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. từng đôi tình nhân dìu nhau dạo bước quanh những luống hoa hồng đỏ thắm và những cụ già đang ngồi trên ghế đá trò chuyện về thời niên thiếu xưa cũ. những đứa trẻ đùa nghịch thả trên mặt hồ phẳng lặng vài chiếc thuyền giấy đủ màu xinh xắn và phía xa xa kia là một đám... khoan? đó chẳng phải là cái đám cưới vớ vẩn mà thằng em tôi nói hay sao?

mà thôi, tôi cũng chẳng có thời giờ mà quan tâm đến ba cái chuyện tầm phào đấy nữa, cái quan trọng bây giờ là tôi phải xuống vườn nhổ cỏ nếu không muốn bị ăn mắng té tát. tôi lê tấm thân đã có thâm niên mười sáu năm xuống nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn.

hoặc không phải thế.

- ba con đã nhổ hết rồi! - mẹ nói.

ôi chúa ơi, tôi đã gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng nếu như mẹ không tiếp tục giáng một phát búa vào đầu tôi:

- giờ thì ra siêu thị mua một vỉ trứng về đây cho mẹ, và nếu có cái ý định lên phòng đánh một giấc đến sáng mai thì dẹp ngay đi!

- mẹ...

- nếu không muốn cắt tiền tiêu vặt tháng này thì xách mông đi ngay đi!

- gì chứ? con còn chưa nói xong mà, ý con là "mẹ, con đi luôn đây ạ!".

- nhớ về trước giờ ăn tối nếu như không muốn bị bỏ đói.

- vâng...

và thế là cô ấy lại trở về với cái - máng - lợn - ban - đầu! cô ấy đang tức điên lên và nhủ thầm "thà chết quách cho xong!"

;

        tôi bước chầm chậm trên đường hecmers và chuyện là tôi còn hàng tá thời gian để kịp về trước giờ ăn tối như lời mẹ dặn. tôi quyết định dạo vài vòng quanh hồ emus để thư giãn (nhưng mục đích thực chất của tôi là đi hóng hớt cái đám cưới ngớ ngẩn của hai đứa trẻ nọ). ban đầu tôi không định quan tâm nhưng cái hình ảnh "chú rể" của đứa em cứ kích thích trí tò mò vốn là bản tính của tôi.

tôi giả vờ rảo bước đến gần đám nhóc và vểnh tai lên nghe ngóng đám nhóc xì xào ồn ã kia. và những gì tôi nghe thấy là như thế này:

- ôi chao, trông yoongi bảnh chưa kìa!

- cô dâu jeonkook thật xinh quá đi thôi!

vâng, chỉ có thế, và ngay lập tức tôi phải thêm cụm từ "yoongi bảnh" vào từ điển "những thứ buồn cười nhất tôi từng nghe". và điều gì đó đã thôi thúc tôi làm một việc (mà sau này tôi luôn cho rằng đó là việc ngớ ngẩn nhất mà tôi đã làm).

- này mấy đứa, cho chị chơi với! - tôi nói với giọng điệu hết sức bình thản nhưng nó cũng đủ để min yoongi - thằng em trời đánh của tôi há hốc mồm kinh ngạc.

- chị nghĩ kĩ chưa? - nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh đến phát ghét.

- tất nhiên rồi, nếu không thì chị đã chẳng đến đây và tham gia vào cái đám cưới ngớ ngẩn này này!

min yoongi hừ một phát, xem chừng có vẻ nó đã chấp nhận hành động kỳ quặc của tôi.

- tốt, vậy thì chị sẽ vào vai bà mẹ chồng khó tính kiên quyết ngăn cản đám cưới này, bắt đầu thôi.

- được - tôi cố nuốt nước mắt vào trong vì đã trót dại khi nhận cái vai diễn tệ hại này.

- ổn cả thôi mà chị. - jeonkook khẽ đến lay lay vạt áo tôi nói nhỏ. trời ơi thề có chúa, bé con là đứa trẻ đáng yêu nhất tôi từng gặp trong đời. tôi mỉm cười cúi xuống xoa xoa hai bầu má phúng phính của bé, nó trắng hồng và mềm mại, hệt như kẹo bông gòn vậy.

- cảm ơn em, em đáng yêu quá.

bé con tặng cho tôi một nụ cười tươi rói khiến trái tim tôi tan ra giống như bơ cháy xèo xèo trên chảo rán. nó cứ nhảy rộn cả lên trong lồng ngực tôi.

- chị đang làm gì với VỊ - HÔN - PHU - CỦA - EM?

tôi cố nén cười vì cái bản mặt đen thui của nó và vì cả cái câu nó vừa nói ra. tôi cá là nó chẳng biết nó đang nói gì đâu, chỉ là đang cố ra vẻ "người lớn"  hay đại loại gì đấy giống như nhân vật chính trong cái phim hoạt hình vớ vẩn nó hay rủ lũ trẻ con trong phố xem vào mỗi tối thứ bảy. còn tôi thì chẳng bao giờ rảnh rỗi để để mắt tới ba cái thứ linh tinh đấy khi tôi còn đang bận bơi trong đống đề cương mênh mông như biển thái bình và cả những cái hẹn với đám con trai còn làm tôi thấy ngượng ngùng, thế đấy.

;

thôi!

dẹp bỏ mấy dòng rời rạc phía trên của tôi đi, vì vở kịch, à quên, đám cưới đã bắt đầu rồi. tôi không giỏi trong việc miêu tả làm sao cho bạn hiểu cặn kẽ cái đám cưới xin nhạt nhẽo này của min yoongi nhưng thôi, tôi sẽ gói gọn nó bằng vài dòng dưới đây, hi vọng bạn sẽ hiểu:

1. chú rể mặc một cái com - lê vạt dài đến đầu gối với một bông hoa được cài vụng về trên túi áo và một cái quần âu màu xám tro cùng với giày đế bệt màu tía.

2. cô dâu xuất hiện với bộ váy không - biết - là - váy - hay - thảm - chùi - chân màu mận khô pha lẫn xanh lá mạ.

3. lễ vật là một hộp bánh bích quy hiệu "ba chú ngựa vằn" và vài bông hoa dại được hái bên bờ sông raivers.

4. lễ đường ngập trong sắc vàng của lá thu bay và nằm khiêm nhường dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

và dòng thứ tư là cái dòng tử tế nhất mà tôi viết được trước khi đứa trẻ nào đó dúi vào tay tôi một tờ kịch bản cho nhân vật mẹ chồng của tôi.

- cái gì thế này ?

sau khi đọc xong, tôi có cảm giác như mình vừa được ăn món súp nhạt nhẽo nhất trên đời. chưa bao giờ tôi đọc một cái kịch bản nào dở tệ như thế này.

- đứa nào viết cái này đây ?

- tác giả đứng ngay cạnh chị đấy. - thằng yoongi mở miệng và ngay trong giây phút ấy, tôi thực sự rất muốn tặng ngay một quả đấm vào mặt nó.

- nếu sau này mày trở thành nhà văn thì tao sẽ là người đi bán đá cho mọi người ném, em trai yêu dấu ạ.

- xùy, chị cứ việc mỉa mai đi vì nó chẳng liên quan gì đến việc em vẫn là chú rể ngầu nhất vũ trụ.

- cứ cho là thế đi em yêu - tôi cười - và giờ thì chúng ta làm gì nữa đây? thưa chú rể ngầu nhất vũ trụ?

mấy âm tiết cuối nghe có vẻ hơi giống mỉa mai thật nhưng kệ đi, vì lễ cưới đang (lại) diễn ra. và bây giờ đến mục cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. tôi thấy yoongi đang dắt jeonkook đi trên lễ đường trải bằng lá cây, sau đó dùng tay mình đeo vào ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé hàng xóm một chiếc nhẫn được làm từ cỏ khô, nom nhìn như món đồ thủ công hay được bày bán ở các khu phố người hàn. rồi nó hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán jeonkook. tôi há hốc mồm khi nhìn thấy đôi mắt thơ ngây của bé con mở to ngạc nhiên trong khi cái miệng ranh ma của thằng em tôi đang vẽ nên một nụ cười xảo quyệt, nó lại nhanh như cắt hôn chụt vào hai má phúng phính của bé con, thì thầm:

- kookie là của anh yoongi rồi nhé.

- dạ.

ôi chúa ơi, sao chúng nó có thể ngang nhiên diễn cái cảnh tình cảm lãng mạng như thế này trước mặt một đứa con gái chưa - có - mảnh - tình - nào - vắt - vai như tôi đây chứ hả? và cái bản mặt đắc thắng của thằng yoongi trông mà phát ghét.

nhưng đó là một chuyện, độc giả thân yêu của tôi ơi, cái đám cưới ngớ ngẩn nhất lịch sử nước anh này sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy đâu, thật vô cùng buồn bã khi phải báo tin rằng sau đây tiếp tục là tiết mục gia đình hai bên lên phát biểu cảm tưởng.

; nhà chú rể - jamie : xin cảm ơn họ hàng gần xa đã đến chúc phúc cho hai người nhà chúng tôi, chúc mọi người ăn uống vui vẻ. xin cảm ơn.

; nhà cô dâu - layla : tôi xin lỗi vì đã trót ăn vụng nửa hộp bánh bích quy và nói với chú rể rằng bộ đồ của anh ấy, nó quá xấu và bàu nhàu để làm một bộ lễ phục. xin cảm ơn.

tôi còn chưa kịp tiêu hóa những lời phát biểu kỳ cục kia thì thằng yoongi đã bước lên trên  bục (hình như nó là cái ghế đẩu bọc da lừa màu nâu đồng chúng nó "chôm chỉa" bên nhà bà hudson), trịnh trọng tuyên bố buổi lễ kết thúc. ai về nhà nấy, và cái thánh đường với vô vàn những vỏ lon coca và những gói snack dang dở của chúng nó báo hại tôi phải ở lại dọn dẹp đến tận sẩm tối. vâng, tệ hơn nữa là tôi đã bị bỏ đói vì tội về muộn làm chậm trễ giờ ăn tối của cả nhà và mẹ đã gọi đồ ăn nhanh thay vì món trứng ốp la rắc hành thơm lừng.

một ngày bận rộn. tối đến, tôi phải ghi luôn vào quyển "những sự kiện trọng đại trong đời" rằng hôm nay, đã diễn ra một đám cưới của những kẻ ngớ ngẩn nhất nước anh. và tôi, tôi cũng là một trong số đó.

haizz~

end oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sugakookie