Chap 5 : Tạm biệt ngôi nhà nhỏ,tạm biệt anh hai
Cô trở về nhà trong tâm trang cực kì,cực kì rối bời . Cảm giác đó là gì đây ? Sao mà khó diễn tả quá ? Môi chạm môi,nghĩ tới đã muốn độn thổ,sao lúc đó chẳng có cải lỗ nào cho cô chui xuống được cơ chứ
Rảo bước trên con đường ngập tràn hoa anh đào mà trong lòng cô chẳng có chút hứng thú để thưởng thức cái vẻ đẹp ấy.Đang suy nghĩ mông lung thì cô chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà
-Jimin oppa_cô bật công tắc điện,quái lạ,sao nhà tối thui,giờ này anh hai phải về rồi chứ.Đi xung quanh nhà tìm cũng chẳng thấy anh đâu,hay ảnh tăng ca?
*Cạch*,cô đẩy cửa vào phòng ngủ của mình,chợt nhận ra căn phòng nhỏ đã trống không,bàn học,tranh ảnh,kệ sách đều không thấy.Cô bước lại gần chiếc giường thì nhận ra có một tờ thư tay
"Em gái bé nhỏ của anh,anh xin lỗi vì không báo cho em nghe trước chuyện này,nó cũng thật quá gấp gáp đối với anh.Có lẽ khi em cần trên tay bức thư thì anh hai cũng không còn ở Đại Hàn Dân Quốc xinh đẹp nữa rồi.Thật ra hôm trước bọn đòi nợ tới đây,anh đã không cho em biết vì sợ em lo lắng.Vừa lúc đó anh nhận được một lời mời qua Singapore để học tiếp ngành kiến trúc và kết hợp thực tập có lương.Đồ đạc trong nhà anh đã bán để gán một phần nợ,cả ngôi nhà cũng chẳng còn là của chúng ta nữa rồi.Xin lỗi vì anh không có khả năng giữ nó lại.Người anh lo lắng nhất lúc này chính là em,anh đã chuyển đồ của em tới chỗ ở mới xa trường hơn,nhỏ hơn nơi này,địc chỉ số XX đường Y,vất vả cho em rồi.Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt,thường xuyên gọi cho anh,không được làm thêm quá sức sẽ ảnh hưởng đến việc học tập,anh để lại một khoản tiền nhỏ để em chi tiêu khi cần.Em gái không cần lo cho anh nhiều đâu.Anh rất xin lỗi vì không thể lo cho em một cách tốt nhất,thực sự anh không còn cách nào khác,anh biết là em chịu thiệt thòi nhiều so với bạn bè cùng trang lứa nhưng Hari bé nhỏ à,yên tâm nha,anh sẽ trở về,kiếm được nhiều tiền,trả nợ và lo cho em.Sống tốt nhé,khi nào có điều kiện anh sẽ về thăm em,nhớ gọi điện cho anh nha
Gửi em gái thân yêu
Jimin
Từ bao giờ mà những giọt nước mắt đã lăn dài,chan hoà,nhấn chìm gương mặt xinh đẹp tươi tắn của cô,là nhoè đi những dòng chữ nắn nót in trên trang giấy trắng tinh mà cô đã quá đỗi quen thuộc suốt 13 năm qua
Hari lặng lẽ đi tới từng ngóc ngách của ngôi nhà lần cuối.Dù biết là đau buồn nhưng cô phải chấp nhận sự thật.Cô nợ gia đình này một mạng sống,một ngọn lửa yêu thương.Căn nhà nhỏ gắn bó với cô suốt 13 năm qua chứa đầy những kỉ niệm vui buồn của cô,mẹ và anh trai.Ngôi nhà mang trong mình tiếng cười hạnh phúc ủ ấm tình yêu thương vô bờ.Bây giờ tất cả đã trở nên dĩ vãng.
Cô đi tới từng đồ vật thân thuộc trong ngôi nhà,sờ vào chúng lần cuối cùng,chưa bao giờ cô nghĩ mình lại phải xa nơi này.Nước mắt tuôn rơi,cô nhớ những tháng ngày vui vẻ.
Trước mắt cô là căn bếp,nơi nung nấu tình yêu thương,niềm hạnh phúc,nơi luôn thơm phức mùi thức ăn cũng chính là mùi của hương vị gia đình,cô nhớ những lúc mẹ nấu ăn còn hai anh em ngồi giỡn với nhau,thậm trí tranh giành nhau đồ ăn...Nhưng giờ đây,...bếp núc lạnh tanh,chẳng có tiếng cãi nhau nào cảu
Cô bước vào phòng ngủ của mẹ,nhớ đến những ngày mẹ hát ru,cô được nằm trên đùi mẹ,được mẹ vuốt ve mái tóc và hét cho tới khi cô chìm sâu vào giấc mộng.Nhưng giờ thứ còn lại chỉ là chiếc giường trống trơn.
Cô bước ra phòng khách,nơi ba mẹ con thương ngồi xem phim cùng nhau,có khi xem xuyên đêm với mấy bịch bỏng ngô.Hay có khi xem phim tình cảm,cô và mẹ ngồi khóc quá trời quá đất còn Jimin lăn ra ngủ ngon lành.Giờ đây còn đâu những kỉ niệm đẹp đẽ ấy ?
Hari bước ra ngoài,ở đó vẫn còn một chiếc ghế.Ngày trước mẹ hay ngồi đây vá áo,đan khăn còn hai anh em thì ngồi ở bậc thềm đàn hát.Nghĩ đến đây nước mắt cô càng tuôn trào,đó có lẽ chính là kỉ niệm đẹp nhất khi cô sống ở đây,chính căn nhà này
---------------Sad-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro