Chap 4 : First kiss <3
-Này cậu ơi,cho mình hỏi chút!
-Hử?Có chuyện gì vậy ?-Một trong hai lên tiếng
-À...à mình muốn hỏi lớp A1 ở đâu vậy?
-Cậu cũng học lớp A1 à,sao mình chưa từng thấy nhỉ-Cậu bạn còn lại hỏi
-Tại mình là học sinh mới
-À,vậy đi thôi
Thế là cô được hai cậu bạn tốt bụng dẫn vào lớp,vì lớp khá xa nên phải đi qua bao nhiêu người,cô chợt nhận ra bao nhiêu ánh nhìn "viên đạn" nhằm vào mình.Cũng biết điều,cô lùi lại đi phía sau hai người kia vài bước,lặng lẽ rút điện thoại ra search thông tin xem hai cậu bạn kia là ai mà ảnh hưởng lớn đến thế
*Ting*,sau 0.01 giây,bao nhiêu thông tin ùa về như nước lũ.Đây là hai đại thiếu gia vô cùng hot trong trường,một người là Kim Taehyung,con trai tập đoàn KTH đứng đầu cả nước về kinh doanh bất động sản.Gia thế khủng lại có vẻ ngoài đẹp trai chuẩn SGK,đẹp mọi góc cạnh,từng đường nét trên khuôn mặt anh như được điêu khắc vậy,thật sắc sảo và tinh tế.Còn cậu bạn bên cạnh là Jeon Jungkook,con trai cưng của Jeon thị-tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất châu Á,mọi trang sức giới thượng lưu bậc nhất hay đeo 90% là do Jeon gia thiết kế,độc nhất đánh bại mọi loại trang sức khác trên thị trường,lại có cậu con trai quý tử Jeon Jungkook đẹp trai rạng ngời,cậu giống như viên kim cương sáng giá nhất do chính Jeon tổng thiết kế ra,là món quà vô giá của Jeon gia.Nói sơ qua vậy thôi cũng thấy Hari may mắn biết nhừng nào rồi.
-Này cậu ơi tới lớp rồi-Jungkook quay lại gọi làm cô giật mình mình,đang mân mê cái điên thoại không để ý suýt thì ngã vào người anh
-À...ừm....c cảm ơn
Vừa lúc đó giáo viên của lớp cũng bước vào
-Em là học sinh mới sao?-Không biết có phải là thầy giáo không nữa,người gì đâu mà đẹp,giọng nói lại trầm ấm,nhìn chẳng giống mấy ông thật bụng phệ đầu hói cô tưởng tượng lúc đầu
-Vâng thưa thầy
-Thầy là Kim Seok Jin,giáo viên chủ nhiệm của lớp-ra là thầy tên Kim Seok Jin,tên đẹp như người vậy
-Vâng-cô cúi đầu
-Rồi,em mau vào giới thiệu mình cho cả lớp biết đi
Nói rồi thầy bước vào lớp,Hari đi theo sau thầy.Chắc mấy đứa trong lớp cũng không thèm để ý đâu nhỉ,hay chào đại cái rồi xuống cho lẹ.Cô quét mắt một vòng xung quanh,chẳng nấy một ai để ý nên bật ra suy nghĩ ấy
-Chào mọi người,mình là Hari,học sinh mới,cảm ơn,mong mọi người giúp đỡ-Sau màn giới thiệt thật "đặc sắc"và "nhiều muối" của cô,biết bao nhiêu ánh nhìn đều hướng về một mục tiêu là cô,và rồi những lời như "Khiếp,học sinh mới mà chảnh vãi ~ ","Khinh người thật đấy!", "Tí gọi ra không để yên đâu nhé "
Thật ra họ cũng chẳng quan tâm cố cho lắm,đơn giản chỉ là muốn biết gia thế của cô,rồi cha mẹ làm ở tập đoàn nào thôi
-À nếu các em có thắc mắc thì thầy nói luôn nhé,Hari là học sinh ưu tú của trường,được nhật học bổng toàn phần vậy nên có gì cứ hỏi bạn nha
Ôi thầy Jin đáng quý của chúng ta ơi,thầy đã nói chuyện này ở nhầm chỗ thật rồi
-Ui xời,tưởng thế nào-một học sinh nữ lên tiếng,nói xong lại lười nhác quay ra tiếp tục công việc make up dang dở của mình
-Được rồi,vậy em hãy ngồi ở chỗ Yoon Gi nha,chỗ đó còn trống-thầy chỉ tay về phía cuối lớp,chỗ gần của sổ
Yoon Gi ? Yoon Gi? Anh ta là ai ? Cô bước nhanh về phía của sổ,ở đó có một cậu tóc màu mint.Trường này có cho phép học sinh nhuộm tóc sao?Ơ mà sao thấy người này quen thế nhỉ,hình như có gặp ở đâu rồi...À,là tên khó ở lúc sáng,hắn "sát hại" cây kẹo của cô rồi thản nhiên bỏ đi.Thật ra là anh ta cũng muốn dừng lại để .... lau giày đấy chứ nhưng lười quá nên mới thôi.
-Haizz...-Cô thở dài nặng nhọc rồi ngồi vào chỗ mới,vốn định có lời chào hỏi nhưng thấy thái độ của cậu ta lạnh như băng,lại cứ chăm chăm vào cái điên thoại dưới ngăn bàn nên thôi
-Này,ngồi xích ra chút đuoẹc không?-Yoon Gi nhăn nhó quay sang nhìn cô
Cố nhìn xuống ghế,nhìn lên bàn rồi lại nhìn mặt anh,thật sự chỗ này quá nhỏ,vả lại cô cũng đã cố ngồi cách thật xa rồi đó thôi
-Thật ra cái bàn có hơi...
Chưa kịp để cô nói hết câu anh đã đứng phắt dậy,đá chiếc ghế cái *rần* ,lấy cặp đeo về một bên vai ,anh bước ra khỏi lớp với thái độ vô cùng bực tức.Thật sự bất mãn trước hành động thô lỗ của anh nhưng Hari nghĩ xét cho cùng có lẽ anh ta cũng phải có lí do.Dị ứng với con gái chăng?
Mọi người ai cũng nhìn thấy hành động của anh nhưng lại chẳng ai lên tiếng,kể cả thầy Jin,bởi họ đã quá quen với mấy hành động ngổ ngáo này của anh rồi,thầy cũng chỉ lắc đầu nhẹ rồi quy lên giảng bài tiếp
Kết thúc hai tiết học,Yoon Gi quay về lớp cũng là lúc giờ nghỉ trưa đến,cũng chẳng ai biết anh cup tiết ở đâu,trường đua hay một quán cà phê nào đó.Anh lười biếng quay về chỗ và nằm ngủ lập tức với bộ dạng mệt mỏi
-Này,cậu không ăn trưa à ?
-Nhiều chuyện-Anh ngẩng đầu lên nói rồi lại gục xuống ngủ tiếp
-Kệ anh ấy đi Hari,bọn mình xuống canteen ăn trưa
-À...ừm...
-Đi thôi Hari,đứng đây chút nữa là lên thớt chứ đùa-Tae Hyung chạy đi,Jung Kook cũng đi theo, Hari ngu ngơ lóc cóc chạy theo bỏ Yoon Gi một mình,chắc anh cũng ngủ tiếp chứ chẳng để ý làm gì
--------------Skip 3 tiết cuối chán ngắt-------------
Kết thúc giờ học,lúc này là 4h30 chiều,anh vẫn ngủ,chuông đã reo nhưng vẫn lười biếng nằm lì ở đó,dù cho mọi người đã ra về hết.
Ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp cửa kính,vài tia nắng đáp nhẹ trên khuôn mặt tựa như thiên thần của anh.Mái tóc màu mint được anh nắng rọi vào,thỉnh thoảng lại có một cơn gió bất chợt thổi qua làm vài sợi tóc chuyển động,phảng phất hương bạc hà nam tính.Đôi môi mỏng khi ngủ khẽ vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ .Bất giác,cô đưa tay khẽ chạm vào mái tóc óng mượt pha màu nắng của anh
Anh chợt mở mắt,nhanh tay cầm lấy tay cô còn đọc trên mái tóc mình.Hari giật mình trở về hiện tại.Cô xấu hổ chết mất,bị bắt quả tang đang ngắm người ta rồi,khác nào một kẻ biến thái lợi dụng lúc người ta đang ngủ say cơ chứ
-Giờ tan trường còn chưa chịu về,ngồi ngắm trai,bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à-anh đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô,giờ cô đang ngại muốn chết,anh còn có thể buông ra lời bá đạo đến vậy
-Tôi...-cô khẽ liếm môi,trước mặt con người này quả thật không cất lkeen lời mà
Dứt lời,anh tiến sát lại gần khuôn mặt xinh đẹp của cô,cô mở to mắt đảo xung quanh,thật bối rối
3...
2...
1...
Anh phủ lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng.Môi của anh thật mềm,nó như chiếm trọn lấy tâm trí của cô.18 tuổi,cô mât đi nụ hôn đầu của mình,không phải người yêu,không phải chồng mà là một chàng trai mới quen thậm chí còn rất đáng ghét
-Bỏ ra...-cô mạnh tay đẩy anh ra và phản kháng
-Nụ..hôn..đầu của tôi huhu-Mắt cô đã ngấn nước,cảm giác sợ ,phải chăng cô muốn giữ nụ hôn đầu của mình cho người cô yêu thương nhất,chẳng thế mà dù đã lên đại học,cô vẫn chưa hôn ai bao giờ
-Kệ chứ,là tôi tính phí
-Bắt đền-mặt cô phụng phịu,quả là cô gái không hề dễ dãi,khiến anh cảm thấy thú vị
-Mơ à...-anh ung dung bỏ đi,thật ra đang giữ một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý mà cô không thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro