Chap 3 : Chào anh chàng khó ưa !!
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ,rọi vào căm phòng nhỏ.Những tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Hari đang ngủ say sau những ngày mệt mỏi.Mẹ của cô đã mất được một tháng,cuộc sống của cô đang dần chuyển về với quỹ đạo của nó.
Hari khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đi học trở lại,vì việc của mẹ mà cô đã trễ tới một tháng,không biết có theo kịp mọi người không.
Cô bước xuống giường,vệ sinh cá nhân thật nhanh và thay bộ đồng phục mới của trường đã được là phẳng phiu từ tối hôm trước.Đứng trước gương,cô như một thiên thần với làn da trắng hồng,đôi mắt đen to tròn,đô môi đỏ mọng cả 18 xuân xanh chỉ trung thành với son dưỡng,lại thêm mái tóc đen mượt và hàng mái thưa.Đặc biệt nhất có lẽ chính là bộ đồng phục,chỉ nhìn sơ qua đó thôi cũng thấy sự "khủng"của trường trung học này rồi.Chiếc áo sơ mi trắng tinh gài thêm chiếc nơ nhỏ màu tím than ở giữa kết hợp với chiếc váy cùng màu dài gần tới đầu gối,còn cả áo khoác có in logo của trường trông thật sáng chói.
-Được đấy chứ-Cô mỉm cười,đeo chiếc ba lô lên vai rồi nhanh chóng xuống dưới
Mùi thức ăn toả ra từ trong căn bếp nhỏ,có lẽ là Jimin đang nấu ăn cho cô
-Oppa~ Sao anh dậy sớm thế- Cô chạy lại gần căn bếp nhìn ngó để tìm kiếm đồ ăn
-Dậy nấu ăn cho cô đấy cô nương
-Oppa là số 1 Daebak ! -Cô giơ ngón cái lên hưởng ứng
-Ngồi đi khỏi nịnh,oppa tự biết-Anh cười híp mắt,ấn vai cô ngồi xuống ghế,đặt cốc sữa tươi rra trước mặt cô rồi kêu cô uống hết,còn mình chạy vào trong chuẩn bị đồ ăn
-Oppa Jimin đẹp trai nhất thế giới
-Oppa Jimin ga lăng nhất quả đất
-Oppa dễ thương,mochi,hát hay.....bla.....bla......
-Ăn đi,đã bảo là anh biết rồi mà-Anh lấy khăn lau đi sữa còn dính trên miệng Hari rồi đặt dĩa đồ ăn xuống và cùng ngồi ăn luôn
-Woa!Oppa biết nấu ăn từ khi nào thế? -Cô thấy đồ ăn thì sáng mắt lên,vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi
-Ồ,anh là thiên tài mà có gì đâu-Anh nhún vai rồi cúi xuống ăn một cách điềm tĩnh-Ơ con nhóc kia sao mà khóc-Anh thấy cô im lằng thì ngẩng đầu lên,nước mắt đã rơi từ bao giờ
-Anh...em nhớ mẹ
-Anh hiểu rồi,không khóc,ngoan,anh thay mẹ chăm sóc em-Jimin luôn ân cần như vậy với em gái
Ăn xong,Hari vào bếp dọn dẹp rồi tạm biệt anh và đi học,không quên nhận từ anh một chiếc kẹo mút hương vani dâu ( tiểu đường sớm đấy )
Cô đi bộ trên con đường quen thuộc.Trời sang xuân,hoa anh đào nở rộ khắng hai bên đường,Từng cơn gió nhẹ nhàng len qua lọn tóc óng mượt của cô,hương anh đào phảng phất qua mái tóc.
Đứng trước cổng trường BIGHIT,lòng cô rạo rực khôn cùng,không biết trường ra sao,hàng trăm dấu chẩm hỏi của lòng vòng trong đầu cô,yêu cầu "tiêu hoá".Mải mệ ngắm trường tù cổng,thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên,chiếc kẹo từ trong túi áo vô tình rơi ra.Đi được vài bước cô mơi nhận ra mình làm rơi.
Hari ngoảnh đầu lại thì chợt nhìn thấy một anh chàng to cao trắng trẻo,đặc biệt có mái tóc mành mint(xanh bạc hà giống trong Run).Cậu mặc bộ đồng phụ của trường trông thật ngầu,đeo cặp về một bên vai,một tay bỏ túi quần (Ngón cái thôi ^^),tay còn lại kéo chiếc cavat để nới lỏng nó ra,trông cậu có vẻ không thích nó cho lắm
-Này cậu ơ....-Thấy cậu bước lại gần chiếc kẹo,cô cất tiếng gọi nhưng không kịp mất rồi,*Rộp* , tàn đời cây kkeoj mút,vỡ mất tiêu rồi.Chợt nhận ra mình vừa đạp lên thứ gì đó,cậu bạn dừng chân lại một nhịp
-Cậu làm vỡ cây kẹo củ tôi rồi-Cô đưa bộ mặt "cún con" ra nhìn chàng trai kia,mắt ngấn nước như thể sắp khóc,một ngày mà không có cây kẹo cô làm sao chịu nổi
-Điên...-Cậu bỏ lại một từ rồi thong dong bước đi tiếp,thật "ba chấm" mà
-Yah cậu bảo ai...Aishi,tên khó ở-Cô định quay lại cãi tay đôi thì chàng trai kia đi mất tiêu rồi,ngậm ngùi nhìn chiếc kẹo mà tiếc-Xin lỗi bé con nha
Không luyên thuyên nữa,cô bắt đầu đi tìm lớp.lớp của cô là A1.Hari kiếm người để hỏi thăm mà chẳng thấy ai khả ái chút.Ôi không...cái ngôi trường này sao mà nhìn mặt ai cũng khinh khỉnh đến khó ưa thế hờ.Cũng tại cô nghĩ đây là trường quốc tế danh tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc nên ai cũng thân thiện,"friendly"....No no no ,cô gái ngây thơ nhầm rồi,trường này tập hợp đủ loại thếu gia,tiểu thư,con của tập đoàn nọ kia,sinh ra đã ngậm thìa vàng,căn bản tới trường 99% để ngủ,chơi,to son chát phấn rồi bốc phốt nhau,khoe của nọ kia,chứ học sinh nhận học bổng như cô chắc có 2% thôi.Thành tích đáng nể của trường ư ? À thì mấy thiếu gia thông minh sẵn tính trời,trình độ tiếng anh của các cô cậu suốt ngày đi chơi nước nọ bang kia và cả số học sinh 2% kia nữa
Chợt cô thấy hai cậu bạn cao ráo,nhìn có vẻ điển trai,trông có vẻ thân thiện,thấy an tâm nên cô chạy qua hỏi thăm lớp
-Hai bạn học gì đó ơi,mình hỏi thăm chút...
The end chapter...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro