Chap 1: Chuyện của Park Hari(1)
-Oma,oma...oma đâu rồi...oma,con sợ lắm
Một cô bé nhỏ xinh chừng 4 tuổi đứng trước cổng công viên giải trí oà khóc lên gọi mẹ sau một vụ hỗn loạn ở khu vui chơi.Em đến chơi cùng ba mẹ tại đây.Cách đây gần một tiếng có một vụ xả súng nghi là khủng bố tấn công vào khu này.Trong lúc hỗn loạn,em đã vô tình tuột mất tay mẹ.
30 phút trôi qua vụ bạo loạn,em vẫn không tìm thấy ba mẹ mình.em chỉ biết khóc,khóc rất to,khóc rất nhiều,khóc sưng cả đôi mắt long lanh to tròn xinh xắn,nước mắt chan hoà trên khuôn mặt trắng trẻo của em.Nhưng ba mẹ vẫn không thấy,người người cứ đi đi lại lại í ới gọi nhau,ai làm việc nấy,chẳng ai đoái hoài gì đến em cả
Mặc cho em khóc thảm thương vì sợ hãi...
Tiếng khóc của em ngày càng to nhưng vẫn không có ai giúp em,trời cũng bắt đầu đổ mưa
Mưa ngày càng nặng hạt,em vẫn đứng đó và khóc,không dũ hay một mảnh áo mưa
*huỵch*
Một người chạy qua cô tình xô em ngã nhưng em không nhận được lời xin lỗi nào.Bộ váy màu xanh biển của em đã bị lấm bẩn,hoà vào màu nâu của bùn đất
-OMA,OMA....
Em nấc lên từng tiếng trong tuyệt cọng,vẫn không ai trả lời cả
Bỗng nhiên em không cảm thấy cảm giác từng hạt mưa rơi trên mái tóc,không lẽ trời tạnh mưa rồi?Không,trời vẫn mưa xối xả ngoài kia,người ta vẫn chạy tấp nập đi tìm chỗ trú đó thôi.Em quay đầu lại,một người phụ nữa tầm quá 30,trên tay là chiếc dù đang che chở cho em trước cơn mưa hung dữ.Bà còn đang dắt tay một cậu bé tầm 6 tuổi,cậu be trắng trẻo với đôi mắt biết cười và má mochi dễ thương
-Con gái,chuyện gì đã xảy ra với con vậy,sao con lại khóc ở đây?
-Con...hức...hức...bị la...lạc...hức...ba mẹ
-Ôi cô bé đáng thương-bà đưa chiếc dù cho cậu con trai rồi ngồi xuống lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ xinh xắn thấm nước mưa lạnh lèo và nước mắt mặn chát
-Jimin,từ giờ đây sẽ là em gái của con-bà nhìn cô bé một hồi lâu rồi quay ra nói với cậu con trai nhỏ của mình
-Thật tuyệt vời-cậu bé cười thậy tươi,nhảy lên vì sung sướng,rồi cậu đưa ra trước mặt cô bé một cây kẹo mút hương dâu,túi của cậu lúc nào cũng đầy kẹo-cậu là Park Jimin
-Con gái,con tên gì-bà xoa đầu cô gái nhỏ
-Kim...con không nhớ nhưng ba mẹ hay gọi con là Dâu-em lắc đầu,chắc là vì mọi người hay gọi bằng biệt danh nên em quên mất tên thật
-Được rồi,giờ tên con sẽ là Hari,Park Hari
-Woa!
-Chúng ta về thôi-bà đưa tay ra để em nắm lấy rồi ba người cùng ra về trong nụ cười hạnh phúc của em,cảm ơn mẹ,mẹ nuôi
-------------------------------------
13 năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ nhận nuôi em.Giờ em đã là một thiếu nữ trưởng thành và rất xinh đẹp
-Park Jimin,Park Hari,mau xuống đi học
-Dạ-Hai anh em đông thanh,sáng nào cũng vậy,bà mẹ gọi con dậy thật đúng giờ để kịp đi học
-Đồ ăn sáng của các con đây-bà đưa ra 2 chiếc hộp nhỏ có đựng phần cơm trưa của hai anh em,Hari mới bước vào ngưỡng cửa đại học,hôm nay là ngày cô được biết kết quả thi,còn Jimin đang là một kĩ sư xây dựng trẻ
-Của em nè,vani dâu nhé-Jimin đưa cho Hari một cây kẹo mút,sáng nào anh cũng cho cô kẹo hết
-Cảm ơn anh-cô cười thật tươi rồi nhận lấy cây kẹo
Hai anh em bước ra khỏi cửa rồi tạm biệt mẹ,tạm biệt nhau,không khí gia đình lúc nào cũng hạnh phúc như vậy
Cô làm thêm ở quán cà phê Army-một quán cafe nhỏ xinh đối diện trường Bighit,ngôi trường cô thi vào
-Em tới rồi sao-chị Miyeon chủ quán
-Nae~~~-cô đeo chiếc tạp dề quen thuộc vào,cầm chiếc menu và quyển sổ đen quen thuộc để order yêu cầu của khách.Cô bắt đầu làm việc
5h chiều cô kết thúc công việc,tạm biệt chị chủ quán,cô chạy ngay sang Bighit xem điểm
-A...Á...trúng rồi-cô reo lên vì sung sướng
Sau khi xem điểm,cô không báo ngay cho mẹ mà qua phòng trà,công việc của cô là hát ở đó.Vì gia đình không mấy khá giả nên cô phải đi làm thêmđể giúp đỡ mẹ và anh trai.Cô thương họ nhiều lắm,luôn muốn cho gia đình nhỏ của mình ấm cúng nên mặc sự ngăn cản của mẹ và anh trai,cô đã đi làm thêm không những một mà tới hai chỗ
Màn đêm đã phủ kín thành phố Seoul tấp nập,phố đã lên đèn,mọi người bắt đầu hoạt động buổi tối của mình.Ghé qua một phòng trà nhỏ mang tên Spring day,ta vô tình bắt gặp một giọng hát trong trẻo của một cô gái.Cô ngồi bên cây đàn ghita và ngân nga giai điệu êm đềm
"Bogo sipta ireohgae malhanikka deo bogo sipda
Neochui sajneul bogo isseodo bogo sipda....."
Cô gái nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận rõ cái êm đềm và tình cảm của bài hát.Bài hát kết thúc,cô từ từ mở mắt,nở nụ cười mãn nguyện trước sự tán thưởng của mọi người.Giọng hát cảu cô mang đến sự ấm áp đến lạ thường,xoa tan đi cái gia lạnh của Seoul vào mùa đông
-Đây là tiền lương củ cháu-người quản lí đưa cho cô một chiếc phong bì,cô mở ra và nói
-Ôi sao nhiều vậy ạ,cháu chưa là được bao lâu
-Không sao,vì cháu làm tốt nên bác thưởng-Bác quản lí xoa đầu Hari (bác quản lí là một người đàn ông trung niên rất nhân hậu,biết hoàn cảnh của Hari nên ông hay giúp đỡ cô và coi như con gái)
-Cháu cảm ơn,cháu cảm ơn bác nhiều lắm-cô cúi đầu và liên tục cảm ơn chủ quán
Cô bước ra khỏi quán và hoà vào dòng người đông đúc nơi Seoul sầm uất,chẳng còn không gian yên tĩnh mà cô đã tạo ra trong phòng trà ấm cúng.Trời trở lạnh,cô chỉ mặc chiếc hoodie màu trắng
Cô đeo chiếc ba lô của mình ra trước ngực để tiện ôm lấy cho đỡ lạnh.Cô hoà mình vào dong người đông đúc,ai cũng mặc áo ấm,chỉ có cô là không.Cô cố đi thật nhanh để về nhà sớm vừa đỡ lạnh lại được gặp mẹ và anh,cô sẽ khoe cho họ về việc trúng tuyển và được nhận thưởng,hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với cô.Lòng cô càng vui,càng rạo rực,những bước chân ngày càng nhanh
Đi qua ngã tư,chợt cô thấy một đám dông xúm lại,hình như ở đây vừa xảy ra tai nạn.Vốn không định nhiều chuyện nhưng chẳng hiểu sao cô lại có linh cảm khác thường,thế là cô quay gót và qua chỗ đó xem
Ôi không!
Người phụ nữ đó chẳng phải............................................
End chap
Lần đầu viết thử truyện có nhiều sai xót,mong mọi người nhận xét ạ!
Gọi mình là #Ri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro