Kiếm tiền là chân ái.
Trong khi Eun Mi vẫn còn đang ngưỡng mộ hết lòng vì khí chất kiêu kỳ của tiểu thư thì bác quản gia bỗng gọi:
- Eun Mi đâu vào làm việc đi, còn đứng đó làm gì?
- Dạ cháu vào ngay.
Eun Mi lóc cóc xách cặp đi ra nhà sau, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Young một chút.
- Đẹp thật đó
Cô liếc nhìn Eun Mi đang trộm nhìn mình, khóe môi nâng lên thành một nụ cười tỏa nắng của một nữ thần rồi quay lưng bước vào nhà. Nhưng theo từng bước chân, lòng của cô càng lúc càng lạnh dần.
Eun Mi sững sờ nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa kính.
.
.
.
.
.
Cả ngày hôm đó cô không gặp Taehyung một lần nào. Tuy ở chung một căn nhà nhưng chẳng hề chạm mặt nhau một chút.
Như vậy càng tốt.
Đỡ phải nhớ lại những chuyện cũ.
*
*
*
- Lần cuối. Các anh có làm hay không?
Thiếu nữ với khuôn mặt non nớt nhưng khí chất như một quý cô đã trải đời khẽ gõ tay xuống bàn thủy tinh nghe cộc cộc.
Đối phương hơi sững sờ nhưng không dám nhìn thẳng vào thiếu nữ đối diện, khẽ cười khan.
- Haha Tiểu thư à... vấn đề mở một công ty đối với cô thì chưa khả quan cho lắm. Cô còn...
- Chưa thành niên?
Young khẽ gạt lọn tóc trước ngực chậm rãi nói tiếp lời của đối phương.
Thanh niên trước mắt khẽ gật đầu.
- Ai nói tôi đứng ra mở công ty?
- Hả?
- Là anh.
Cô nở một nụ cười tươi đưa từ trong túi xách ra một tập tài liệu, đặt trước mặt người nọ.
Thanh niên hóa đá ngồi bất động.
Cô đùa tôi à?
Tiền đâu mà mở công ty.
Thanh niên gào thét dữ dội trong lòng.
- Tiền tôi chi, anh lo làm cái gì?
- TIỀN CÔ KIẾM ĐÂU RA VẬY?
Giọng nói quen thuộc kia chợt vang lên trong đầu cô.
Gần đây cái giọng nói đó thường nói chuyện với cô. Ban đầu không quen lắm như giờ cũng biết cách giao tiếp lạ lùng này rồi.
Chơi chứng khoán.
CÔ BIẾT CHƠI CHỨNG KHOÁN?
Giọng nói kia lại vang lên đầy nghi hoặc.
Tôi bản lĩnh lớn.
Đúng là Young bản lĩnh lớn, cô vô cùng tài năng và bản lĩnh. Chỉ là trước kia cô để phí phạm tài năng ấy mà làm những điều ngu ngốc kia thôi.
CÔ MỞ CÔNG TY LÀM GÌ?
Kiếm tiền.
Kiếm được nhiều tiền thì mới có thể dạy dỗ những kẻ kia. Mới có thể vả mặt cái tên súc sinh họ Lee kia.
Kiếp trước hắn vênh váo vì nhà có tiền có quyền nên mới đè đầu cưỡi cổ cô.
Đến khi cô giàu hơn nhà hắn, xem hắn thành ra cái gì.
RẤT CÓ Ý CHÍ.
Cô cười như không cười nhìn vào người trước mắt.
Cô gặp hắn khi hắn đang làm hồ sơ xin việc.
JaeSeok , 24 tuổi, sinh viên mới ra trường. Tài năng nổi bật nhưng lại cứng đầu nên bị chèn ép khá nhiều. Cô nhìn thấy hắn thất thiểu đi trên đường bỗng dưng sinh cảm giác lạ mới mời hắn nói chuyện.
Chắc vừa rồi lại bị từ chối.
JaeSeok nhìn cô bé nhỏ trước mắt. Trong lòng bỗng linh cảm người này vô cùng giỏi giang nhưng không như những lão già bà già đã mời hắn trước kia. Bỗng lại có chút cảm giác tin tưởng.
Cô ấy thế mà lại mời hắn cùng mở công ty.
Một cô bé mới 16 tuổi .
- Cho dù có tiền nhưng việc mở một công ty cũng không phải điều dễ dàng.
Jaeseok vẫn hơi do dự. Hắn sợ hắn không làm được.
Young cầm túi sách chuẩn bị đứng lên.
- Anh chỉ việc đi chiêu mộ nhân tài thôi, còn về vấn đề khác tôi lo. Cho anh làm giám đốc luôn.
Cái gì?
Cô bé này bị làm sao vậy?
Cô cho hắn làm giám đốc luôn.
- Hợp tác vui vẻ.
Young mỉm cười đứng thẳng, giơ bàn tay vừa nhỏ vừa trẻ con lên.
JaeSeok giật mình cũng giơ tay nắm lấy.
- Tuần sau tôi sẽ liên lạc cho anh, chuẩn bị dần đi.
Young nói xong liền quay lưng bước ra khỏi quán cà phê. Bóng dáng nhỏ bé cúi xuống bước vào chiếc xe hơi rồi đi mất.
Jaeseok nhìn bàn tay mình vẫn còn vương hơi ấm của cô, khóe miệng khẽ giật giật.
Vậy là đàm phán xong?
Cô có lừa hắn không vậy?
*
*
*
Khi cô về đến nhà cũng đã tối. Bước vào phòng khách đã thấy Taehyung ngồi ở sofa nhìn cô không chớp mắt. Eun Mi kia thì đang lọ mọ lau bàn ghế , nhìn thấy Young vội vã ríu rít.
- Chào tiểu thư.
Young cười mỉm rồi thong thả đi vào.
- Anh trai.
Giọng cô mềm mại như suối, phát ra đầy sự dịu dàng.
Taehyung bật dậy, khuôn mặt lạnh tanh lại gần cô.
- Tại sao lại về?
Anh trầm giọng, vừa như tra hỏi, vừa như thăm dò.
- Nhà của em, tại sao em không được về?
Cô chớp mắt nhìn người con trai trước mặt. Hơi thở đều đặn, bình tĩnh.
Taehyung muốn giơ tay ra làm điều gì đó nhưng lại ngưng lại.
- Anh không muốn em về nhà à?
Young tiến lại gần, khuôn mặt như muốn dán vào lồng ngực kia, giọng hơi pha chút tủi thân.
DIỄN GIỎI THẬT. CỨ NHƯ LÀM NŨNG NGƯỜI YÊU.
Ngươi im đi.
Taehyung hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Trước kia lúc nào cô cũng trốn tránh anh, nhìn mặt cũng không dám, nói chuyện càng không. Tại sao bây giờ...
Trong lòng Taehyung khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả.
Dường như anh thấy hạnh phúc.
Vì cô về nhà sao?
Vì cô chịu nói chuyện với anh sao?
Eun Mi ngồi một góc lau bàn ghế, mắt khẽ nhìn hai anh em đang nói chuyện với phong thái quái dị , trong lòng khẽ dâng lên cảm giác kỳ dị.
Hai anh em họ đang làm gì vậy? Cái dáng đứng kia? Taehyung sao lại dịu dàng với tiểu thư như vậy?
Cô ta hơi có chút khó chịu.
Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt cô, đáy mắt mơ màng.
Cô dịu dàng vỗ vai anh rồi bước qua.
Chọc tức cô gái nhỏ kia một chút thôi. Kịch hay còn dài.
Taehyung như bị kéo ra khỏi một không gian khác, bỗng chốc giật mình nhìn Young lách qua người anh .
- Em đã đi đâu ?
Taehyung vô thức buột miệng.
Đôi chân cô khựng lại, cụp nhẹ mí mắt, bờ môi khẽ cong lên.
- Chơi trai.
Bộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro