Bi kịch và khởi đầu mới
Young mở trừng mắt, đập vào đồng tử nâu long lanh ngây dại là một màu đen đặc giơ tay không thấy cả năm ngón.
Giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ rơi xuống.
Cô thực sự đã xuống địa ngục rồi!
Young còn nhớ rất rõ. Cô chết năm cô 18 tuổi.
Kim TaeYoung là em gái của Kim Taehyung , nhưng cô lại không phải con gái ruột của nhà họ Kim. Từ lúc mới được sinh ra , cô đã được ông bà nhà họ Kim đưa về nhà nuôi dưỡng. Còn lí do cô được nhận nuôi vì khi ấy Taehyung thường xuyên bị ốm, bà Kim được thầy đồng mách phải đón một bé gái về nhà thì bệnh của Taehyung mới có thể thuyên giảm.
Thế là nhà họ Kim nhận nuôi cô trong âm thầm.
Họ Kim nuôi cô lớn lên dưới danh nghĩa là thiên kim tập đoàn Kim Gia , cho cô mọi thứ vật chất mà cô yêu thích. Nhưng vì nhận nuôi cô chỉ vì con trai mà không hề có chút tình yêu thương nào nên ông bà Kim khá lạnh nhạt với Young. Thậm chí khi cô còn bé, họ chỉ coi cô như không khí, không có chút giá trị nào.
Khi ấy Young cứ nghĩ nên là đứa trẻ ngoan thì ba mẹ mới yêu thương nên cô luôn ngoan ngoãn, nghe lời và cố gắng hết mình thật giỏi giang để khiến ba mẹ vui vẻ.
Young lớn lên với sự lạnh nhạt của ba mẹ . Nhưng Taehyung thì khác, anh lại được ba mẹ hết sức yêu thương, chăm sóc.
Tuổi thơ của Young gắn liền với ánh mắt lạnh lùng của mẹ , cái nhíu mày của ba. Thật may mắn sao vì ít ra người anh trai được yêu thương của cô lại vô cùng thương yêu và bảo vệ cô hết mực.
Taehyung luôn lén dành đồ ăn ngon, đồ chơi chia sẻ với Young, chơi với cô lúc ba mẹ không có nhà.
Trong nhận thức của cô , Taehyung là tuyệt nhất, là duy nhất. Anh là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cô.
Young để dành hết tất cả ấm áp của Taehyung giấu kỹ trong lòng.
Vì tự lập từ sớm nên Young trưởng thành cũng vô cùng sớm.
Mọi tình cảm ngưỡng mộ, trân trọng, yêu thích với anh trai dần dần tích tụ lại, dần biến hóa thành một thứ tình cảm khác tự lúc nào mà Young không hề ngờ tới.
Young bắt đầu sợ hãi, bắt đầu kinh tởm bản thân vì đã đem lòng yêu chính anh trai của mình. Cô sợ Taehyung biết em gái mình là một con quái vật, sợ ba mẹ đã lạnh nhạt lại càng ghét cô hơn nên cô càng ngày càng tránh né Taehyung , cách ly mình khỏi cuộc sống của anh.
Cho dù Taehyung có cố tình tiếp cận cô, cô cũng chỉ ngậm ngùi lùi ra xa.
Thậm chí cô còn xin chuyển trường, chuyển ra ngoài sống khi mới 14 tuổi. Từ chối khoản tiền mà Kim Gia hỗ trợ, vừa kiếm tiền vừa học. Young chỉ về nhà khi những ngày lễ tết, mà nếu có về thì cũng tìm mọi cách để tránh né Taehyung.
Từ đó cuộc sống của cả hai tách riêng ra, trở thành những người xa lạ.
Young biết được sự thật khi cô 17 tuổi . Chính tai cô nghe được bà Kim nói cô chỉ là một đứa con nuôi. Cô không phải là em gái ruột của Taehyung.
Mọi dằn vặt đều bị cô buông bỏ, cô suy nghĩ cả một đêm rồi quyết định quay lại để bày tỏ tình cảm của mình cho Taehyung biết.
Nhưng Young không ngờ, sau khoảng thời gian cô rời xa Taehyung thì bên cạnh anh ấy đã có một cô gái khác.
Cô ấy là Eun Mi , là một học sinh ưu tú của học viện hoàng tộc. Xinh xắn , cá tính và lanh lợi. Tuy gia thế không nổi trội nhưng lại luôn nỗ lực cố gắng vươn lên, là một cô gái rất đáng quý.
Young đối với Taehyung lúc này là thứ tình yêu mù quáng, là thứ ham muốn chiếm giữ , sở hữu nên đã chuyển về học viện hoàng tộc. Trong thời gian ấy không ít lần cô cố tình gây khó dễ cho Eun Mi nhưng thường xuyên bị Taehyung phát hiện ra.
Young nhận ra ánh mắt của Taehyung nhìn cô ngày càng chán ghét.
Chán ghét cô bao nhiêu thì anh lại dịu dàng với Eun Mi bấy nhiêu. Cái thứ hoàn cảnh ấy khiến Young không thể chịu đựng được nổi.
Không ngờ sau một lần uống say, cô lại thổ lộ hết lòng mình ra cho Taehyung nghe để rồi nhận lấy một ánh nhìn lạnh lẽo không cảm xúc.
- " Chúng ta là anh em".
Taehyung đã nói như vậy, khẳng định một điều chắc nịch như muốn nhắc lại cho cô biết rằng hai người không có cơ hội.
Không ngờ sau khi thổ lộ cô lại bị ông bà Kim phát hiện . Bọn họ vô cùng tức giận.
Bà Kim lập tức ban cho cô một cái hôn ước , trở thành quân cờ để họ thao túng , để họ kiếm chác.
Bấy giờ Young mới hiểu ra, cô chỉ là một cô nhi được họ nhặt về nuôi dưỡng, lấy tư cách gì để yêu con trai họ. Cô chỉ có thể cười trong cay đắng. Cuộc đời cô, tan nát như vậy đấy.
Young chấp nhận hôn ước, coi như đền đáp công ơn nuôi cô sống sót suốt 18 năm của nhà họ Kim.
Nhưng nào ngờ , tên hôn phu của cô lại lại là một tên súc sinh. Hắn ngay lần đầu gặp đã muốn cưỡng hiếp cô.
Lúc ấy cô rất sợ. Cô khóc rất nhiều.
Ngay khi cô bế tắc nhất thì Diane - cô bạn thân thuở ấu thơ đã chạy đến cứu cô thoát khỏi móng muốt của hắn.
Cô khóc lóc van xin họ Kim từ hôn ước cho cô nhưng chỉ nhận lại một cái tát và bị đuổi ra khỏi nhà. Cô quỳ xuống trước mặt Taehyung nhưng anh chỉ lạnh lùng bước qua cô không một chút do dự.
Đau khổ, tuyệt vọng. Chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa đến mức ấy.
Cô chạy trốn.
Diane muốn giúp cô trốn thoát nhưng lại bị tên khốn kia tóm lại lần nữa.
Bọn chúng bắt được cả hai, Diane đã bắt cô chạy đi gọi người cứu giúp nhưng cô cũng bị bắt lại.
Cô nhìn thấy Eun Mi, cô gào to gọi cô ta . Nhưng đáp lại tiếng gào của cô chỉ là ánh mắt đầy vô tình như búp bê sứ của ả. Ả trơ mắt nhìn cô bị lôi đi.
Hình ảnh duy nhất Young còn có thể nhớ được trước khi chết đi đó là hình ảnh Diane bị một đám đàn ông làm nhục. Đôi mắt đỏ ngầu tuyệt vọng , cơ thể đầy vết thương và miệng luôn mấp máy nói cô hãy chạy đi.
Phải ! Diane đã chết
Young đã chết.
Cả hai đã bị làm nhục đến chết đi.
.
.
.
.
Young khẽ mở miệng, họng khô khốc.
- Diane ! Mì..nh ....xi..n...l.. ỗ...i....i...
Những ký ức đau thương hiện lên trong đầu cô như thước phim chạy chậm.
Tại sao?
Cô xứng đáng nhận lấy cái kết cục này sao? Vậy còn Diane ? Cô ấy vô tội. Tại sao??
Eun Mi tại sao cô ta lại tàn nhẫn như vậy ? Tại sao không cứu cô?
Taehyung? Tại sao anh tàn nhẫn rời bỏ cô ?
Tên khốn họ Lee tại sao hắn lại hại chết Diane ??
Tại sao?
Young căm hặn rơi nước mắt. Đồng tử đỏ ngầu như máu, cả cơ thể run lên bần bật.
Cô hận. Cô hận. CÔ RẤT HẬN..
Cô hận chính mình ... cô hối hận rồi .
Cô không còn muốn là đứa con gái nhu nhược nữa, cô không muốn yêu Taehyung nữa, cô muốn bảo vệ Diane, cô muốn phá hủy tên khốn kia, cô muốn hủy hoại tình yêu của ả Eun Mi.... cô muốn trả thù .... và tìm cha mẹ ruột của cô.
Nhưng giờ quá muộn rồi. Cô đã chết.
- CÔ CHƯA CHẾT!
Một giọng nói như âm thanh máy móc chợt vang lên trong không gian đen mực khiến người nghe không khỏi rùng mình.
- Tôi chưa chết?
- CÒN CHƯA THĂM QUỶ MÔN QUAN THÌ SAO ĐÒI CHẾT DỄ THẾ!
- Vậy tôi đang ở đâu?
- CÔ KHÔNG CẦN BIẾT. NHƯNG TÔI CÓ MỘT CƠ HỘI CHO CÔ.
-Cơ hội?
Young vội vã chống tay ngồi dậy, hướng về nơi phát ra âm thanh. Trong lòng cô dấy lên tia hi vọng mong manh leo lắt nhưng ánh nến
-CÔ MUỐN LÀM LẠI TỪ ĐẦU KHÔNG?
-Có!Tôi muốn !
-CÔ BIẾT TRỌNG SINH NHỈ? NẾU BÂY GIỜ TÔI CHO CÔ TRÙNG SINH THÌ SAO?
- Tôi..... tôi trọng sinh?
-ĐÚNG!
-Tôi .... có thể sao?
- TẤT NHIÊN PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN RỒI . CÔ CÓ CHẤP NHẬN KHÔNG?
-Tôi muốn... tôi chấp nhận.
- TÔI CÓ THỂ ĐƯA CÔ VỀ THỜI ĐIỂM KHI BI BỊCH CHƯA CẢ BẮT ĐẦU, CŨNG CÓ THỂ CUNG CẤP CHO CÔ MỌI KỸ NĂNG ,THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ BẤT KỲ LÚC NÀO. ĐIỀU KIỆN LÀ SAU 10 NĂM SỐNG ẤY CÔ PHẢI KẾT HÔN VỚI MỘT NGƯỜI SẮP CHẾT, CỨU HẮN, KHIẾN HẮN KHÔNG CHẾT. ĐÓ LÀ NHIỆM VỤ.
- Tôi... chỉ có vậy....
-....
- Tôi... tôi đồng ý!
- Bắt đầu dịch chuyển...
12092018
2:57a.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro