Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau anh ấy đã dẫn tôi đi chơi. Tôi rất vui và chọn cho mình 1 bộ váy ca rô màu xanh da trời kèm với chiếc áo len nhìn trông rất dễ thương. Tôi trang điểm nhẹ và thoa một chút son cho dễ nhìn xíu.
Tôi bước xuống nhà và anh ấy chở tôi đi. Đến công viên tôi và anh đi chơi những trò chơi rất vui, chơi một lúc tôi cảm thấy hơi đói nên anh ấy và tôi đến một quán ăn gần đó. Tôi rất thích những món ăn vặt ven đường lắm nhưng anh lại không thích tôi ăn những thứ đó tôi cảm thấy hơi bùn một chút, sau đó anh dẫn tôi đi đến một nhà hàng gần đó. Sau đó chúng tôi đi dạo trên phố đầy ánh đèn

- " Em chờ anh một chút nhé "_ M.Yoongi

- " Ừm"_ tôi

Lát sau anh lại chỗ tôi anh cười và đưa tôi một bó hoa hồng rất đẹp

- " Tặng cho em kỉ niệm chúng ta yêu nhau 3 năm"_ M.Yoongi

- " Anh biết em rất thích hoa hồng nên anh tặng cho em"_ M.Yoongi

Khi anh nói kỉ niệm 3 năm yêu nhau và em thích hoa hồng lúc đó tim tôi muốn ngừng đập vậy không thể thở được. Và tôi nhận lấy hoa anh tặng tôi và tôi cười nhẹ với anh

- " cảm ơn anh "_ tôi

Tôi nhận lấy hoa anh tặng vốn dĩ là để anh vui thật ra tôi là người dị ứng với hoa hồng nên cũng đành nhận lấy vì hôm nay là kỉ niệm 1 năm tôi và anh ấy yêu nhau.
Tôi và anh đi dạo ra sông Hàn, gió thổi qua nhẹ nhàng thật yên tĩnh làm sao. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống ghế và cùng ngắm sông Hàn.
Bỗng nhiên, anh quay sang nói với tôi và cười

- " Anh rất vui và hạnh phúc khi ở bên em lắm Ami à "_ M.Yoongi

Tôi nghe cảm thấy rất vui trong lòng khi anh nói như vậy.

- " Yoongi à "_ tôi

- " Ừm, nói đi "_ M.Yoongi

- " Anh có từng nhớ lúc chúng ta gặp nhau là ở đâu không ? "_ tôi

Anh nhìn tôi và cười bảo rằng:

- " Đương nhiên lần đâu tiên ta gặp nhau là ở Busan rồi "_ M.Yoongi

Tôi nghe câu trả lời của anh tim tôi đau lắm.

- " Thật sao ? "_ tôi

- " Vậy anh có biết em dùng mùi nước hoa gì không ?_ tôi

- " Là mùi hoa hồng, em hỏi kì vậy Ami "_ M.Yoongi

Tôi cười và rơi vài giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén.

- " Mùi nước hoa em thích nhất là bạc hà chứ không phải mùi hoa hồng Yoongi "_ tôi

- " Anh có biết em dị ứng gì không ? "_ tôi

Anh quay sang nhìn và nói với tôi rằng:

- " Em có dị ứng gì Ami "_ M.Yoongi

- " Hôm nay em làm sao vậy? Mà sao em lại khóc, ai làm cho em khóc hả "_ M.Yoongi

- " Anh có biết là em dị ứng với hoa hồng không? Mỗi lần anh tặng em hoa hồng thì em không thể thở được, anh có biết không? "_ tôi

Tôi bắt đầu rơi những giọt nước mắt nhiều hơn và tim tôi lại đau hơn nữa

- " Hôm nay anh lại nhớ cô ấy rồi phải không, Yoongi ?"_ tôi

Anh quay ra nhìn sông Hàn và tôi chỉ câu trả lời của anh là sự im lặng.

- " Chúng ta hãy dừng lại và kết thúc ở đây đi Yoongi à "_ tôi
Tôi đứng dậy và rời đi để anh ở lại đó. Tôi trở về ngôi nhà tôi và anh từng sống vui vẻ ở đây. Tôi lên phòng thu dọn vào vali quần áo và những đồ cá nhân còn đồ anh ấy mua tôi, tôi sẽ để lại cho anh coi như chúng ta không còn là gì của nhau cả. Tôi nhìn lại căn phòng và đi xuống dưới nhà toàn là những khoảng thời gian hạnh phúc. Sau đó tôi kéo vali rời đi tôi vừa đi vừa khóc trái tim quặn thắt và đó cũng là lúc tôi sẽ từ bỏ và trả lại tự do cho anh ấy.
Một lúc sau thì anh về, khi vào nhà chỉ là khoảng trống và yên tĩnh làm sao. Anh bước chậm rãi đi lên phòng vừa đi vừa kêu "Ami " anh lên phòng mở cửa ra chỉ là sự im lặng. Anh bước lại giường lấy quần áo tắm nhưng vừa mở tủ ra chỉ quần áo của và vài bộ đồ anh đã từng mua cho cô. Anh không quan tâm và lấy đồ vào phòng tắm, một lúc sau anh tắm xong ra ngoài sấy tóc rồi đi ngủ.
Trong căn phòng đã tắt điện chỉ còn mỗi đèn ngủ anh nằm trên chiếc giường rộng lớn cảm thấy trống trãi và lạnh lẽo lạ thường. Có lẽ anh bắt đầu nhớ tới cô chăng? Anh sờ tay qua bên giường còn lại anh bắt đầu nhớ cô nhớ những lúc cô ôm anh ngủ thật ấm áp yên tĩnh, nhớ những lúc cô cười vui đùa những lúc anh về những lúc ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất vui và sự mệt mỏi của công việc tan biến. Anh nhớ cô rồi anh rất nhớ, nhớ thân hình bóng dáng nhỏ bé của cô trông rất đáng yêu dễ thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro