Quan tâm
Doãn Kì : em có ước mơ gì ko
Tú Trinh : Có chứ ạ , em ước mình được học hành đàng hoàng tử tế ạ
Câu nói ấy đem lại cho anh 1 cái nhìn khác về cô , 1 cô gái nghị lực, mạnh mẽ chống chọi với thế giới khắc nghiệt đấu tranh với số phận của mình để vươn lên
Còn anh , anh cũng kể về cuộc đời mình đi - cô vui vẻ trở lại và hỏi
Sao em lại muốn biết về tôi - Anh ngạc nhiên hỏi
Tú Trinh : thì lúc nãy em kể về em rồi còn gì ....giờ tới anh chứ
Doãn Kì : Em đang đòi hỏi tôi đấy à
Tú Trinh : Dạ...dạ em ko dám nếu anh ko muốn thì em ko dám hỏi nữa ạ- cô hốt hoảng vì biết bản thân đã đưa ra 1 lời đề nghị hơi quá rồi. Nét lúng túng đó khiến anh ko khỏi thích thú
Doãn Kì : Cuộc đời tôi nhạt nhẽo lắm , như em đã biết tôi là con của vợ lẻ cha tôi là 1 người độc tài , mẹ tôi vốn xuất thân từ gánh hát , bà chỉ biết ăn diện ít khi quan tâm tôi , người mà tôi tin tưởng nhất chỉ có chị 2 Hân và cũng là người bạn từ nhỏ của tôi , tôi ki có bạn bè nhìu, vì chán ghét sự tranh giành trong căn nhà đó tôi đã thật đã nhìn thấu họ , mặc dù đi học xa nhưng những chuyện ở nhà cái gì tôi đều biết, có chuyện của em là tôi chưa biết thoi - nói xong , cậu quay qua nhìn Tú Trinh thì bắt gặp cô đang ngẩng người nhìn cậu gương mặt đang say sưa theo câu chuyện, từng lời mà cậu kể cô nghe rất cảm động cô cứ tưởng 1 người rài giỏi giàu có như cậu phải có có 1 cuộc đời vô cùng thoải mái mới đúng chứ ko ngờ trong cái vỏ bọc lạnh lùng cứng ngắc ấy lại kà 1 khối tâm sự dày đằng đẵng , cô thấy đôi mắt ấy buồn rõ ràng là rất buồn
Doãn Kì : Sau này em có chuyện gì buồn cứ nói với tôi
Tú Trinh : Dạ...những chuyện của em cỏn con lắm chả có gì phải phiền tới anh đâu ạ
Tôi kêu em nói là em phải nói - cậu hạ lệnh , đương nhiên là cô gái đó ko thể kháng cự rồi
Tú Trinh : thế thì anh cũng vậy nhé - cô lí nhí đưa ra lời đề nghị của mình
Doãn Kì : Để tôi xem em quan tâm tôi như thế nào đã
Nói xong cậu đứng dậy đi về để lại cho Tú Trinh 1 đống thắc mắc với hàng tá câu hỏi trong đầu cô
Tú Trinh : Quan tâm gì ấy nhỉ ????
Suy nghĩ nhiều cũng thế thôi, cô là đại ngốc mà , cô có được ăn học đàng hoàng đâu , cô thôi ko nghĩ nhiều nữa, cô ăn vội nắm cơm rồi tranh thủ ra đồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro