
Chap 30 : Chị , có chuyện lớn rồi kìa
[ tui có để nhạc cho mng vừa nghe vừa đọc á ]
2 tháng sau
Sau thời gian xin nghỉ Tết bên gia đình , cô cũng đã trở lại với bầu trời . Cô bay đến nơi này rồi lại đến nơi kia , đi đến Philippines rồi lại đi đến Đài Loan xong lại bay qua Mỹ và Anh . Chỉ trong 2 tháng mà cô đã đặt chân đến hơn 8 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau . Nhưng điểm đến cô thích nhất là Bali - Indonesia . Ở đây cô đã có dịp thăm quan các danh lam thắng cảnh và vui chơi cùng các người bạn thân còn chụp được rất nhiều bức ảnh khác nhau , nhưng đặc biệt nhất là tấm hình bikini trên bãi biển do cô đăng tải trên Instagram cá nhân của mình .
[ hình tui tự làm luôn đó nha , đầu tư lắm nha 😂]
Và trong 2,775 lượt like thì chắc chắn sẽ có 7 lượt like thì không cần phải nói thì đó là ai rồi đấy ! Và 1 trong 7 người đấy đã rất tức giận và cứ liên tục hối cô ẩn tấm hình đấy đi trong khi đó là tấm hình nhiều like nhất từ trước tới giờ ! Cô và anh vẫn luôn nói chuyện với nhau mỗi ngày 2 tháng nay dù anh rất bận đi chăng nữa thì anh luôn dành thời gian cho cô và hôm nay cũng không ngoại lệ . Câu đầu tiên anh nói với cô là :
- alo , em xoá ngay tấm hình đấy đi !
- ơ ? Tại sao ngày nào anh cũng nói vậy chứ ?
- ngày nào nó cũng hiện lên trang cá nhân của anh cả . Bực hết cả mình
- ơ ? Anh ngộ nhỉ ? Sao lại bực mình ? Bức hình đấy đẹp mà .
- thôi dẹp đi , em ăn uống gì chưa ?
- em vừa đi ăn về !
- trời ở Los Angeles lạnh không em ?
- không , mát mát à ! Còn anh thì sao ? Ăn uống gì chưa ?
- anh ăn rồi , từ ngày mai anh sẽ không xài đt nhiều vì để bảo mật sản phẩm mới và phải luyện tập cho bài hát comback !
- được , khi nào rảnh nhắn em cũng được !
-ưm....
Họ cứ thế mà nói chuyện với nhau suốt 6 tiếng đồng hồ mà không biết mệt , đúng là tình yêu thật mãnh liệt đã khiến 1 chàng trai lười biếng với tất cả mọi thứ mà có thể vừa làm việc vừa làm vừa nói chuyện điện thoại với cô tỉnh bơ . Sau khi kết thúc cuộc gọi đó thì cô cũng đứng dậy , vệ sinh cá nhân rồi sau đó chuẩn bị , thu dọn hành lý cho chuyến bay lúc 3h15' sáng ngày mai và giờ có mặt tại sảnh là 2h45 . Ngày mai cô sẽ bay từ Los Angeles đến Tokyo ( Nhật Bản ) , chuyến bay sẽ mất khoảng 12-13 tiếng thì sẽ đáp . Sau khi làm xong , cô uống một ngụm nước rồi leo lên giường và đi ngủ lúc 22h30 . Chả hiểu sao , rõ ràng là cô có đặt báo thức vào lúc 2h sáng cơ mà . Vậy mà nó chả reo gì cả , hên là có lễ tân gọi lên chứ không thì cô đã bị trễ chuyến bay rồi . Bây giờ đã là 2h38' rồi mà cô chỉ mới makeup xong thôi còn chưa búi tóc lên nữa . Búi tóc sò ( hình ở dưới là ví dụ , phải búi cao lên trên đỉnh đầu ) là 1 trong những bước cô sợ nhất vì nó khá tâm linh , có lúc búi một lần là đẹp luôn còn có lúc búi đến gần sát giờ vẫn không đẹp . Nhưng may quá , hôm nay trời độ cho cô nên chỉ 1 lần duy nhất là đã ưng ý . Cô nhanh chóng mang giày , chỉnh sửa lại trang phục rồi đem hành lý xuống sảnh để ra sân bay .
Mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động theo quỷ đạo của nó .Công việc thì vẫn như thế , vẫn kiểm tra các thiết bị an ninh , chào khách , kiểm tra an toàn bay rồi lại phục vụ thức ăn cho mọi người xong thì di chuyển lên bunk để nghỉ ngơi . Cô cứ thế làm việc miệt mài trong sự buồn ngủ và mệt mỏi vì bây giờ đã hơn 7h sáng rồi cô mới được lên bunk để nghỉ ngơi khoảng 1h đồng hồ . Cuối cùng thì sau 12 tiếng ròng rã trên máy bay cũng đã đắp đến sân bay quốc tế Tokyo vào lúc 15h chiều theo giờ địa phương. Cô mệt mỏi làm các nhiệm vụ sau chuyến bay và giấy tờ xuất nhập cảnh mà chả quan tâm điện thoại đang có tin gì nóng để xem luôn ấy chứ . Chỉ biết đi theo phi hành đoàn về khách sạn và đánh 1 giấc cho thật đã , mặc kệ dòng đời đang đẩy đưa hay cảnh đẹp ở Tokyo như thế nào nữa ! Cô nhận phòng rồi vứt hành lý sang 1 bên sau đó ngủ đến 19h tối mới tỉnh giấc . Cô tỉnh dậy với cái đầu đang " đánh trống" liền đi kiếm thuốc uống vào rồi ngồi lên chiếc sofa đặt đối diện với cái cửa sổ lớn hướng về phía thành phố Tokyo tráng lệ kia nghỉ một lát . Phải mất 15 phút sau cô mới có thể trở về trạng thái bình thường . Cô đi tìm chiều máy tính bảng và bắt đầu kím phim gì đấy xem trong lúc ngâm bồn vì cô biết anh sẽ không nhắn tin cho mình nên cũng chả thèm để ý đến điện thoại làm gì cả . Cô cứ thế mà ngâm bồn đến khi bộ phim dài 1 tiếng 30' kết thúc . Rồi di chuyển xuống sảnh ăn buffet tối sau đó lại đi dạo loanh quanh đường phố để ngắm thành phố Tokyo về đêm . Chụp vài kiểu hình làm kỉ niệm rồi cũng về lại khách sạn nghỉ ngơi . Về đến phòng , cô định sẽ kiếm điện thoại và lướt tin tức trên tiktok theo thói quen bình thường thì máy tính bảng lại reo lên dòng chữ " Lịch bay của tháng 3 và lịch training tại trung tâm huấn luyện " . Thế là cô đành phải ngồi vào bàn trang điểm , mở ipad lên rồi kiểm tra cũng như đánh dấu những việc cần thiết . Cô cứ nghĩ trong đầu sẽ không thể overnight ở Hàn đâu nhưng không , cô có lịch đào tạo lại vào ngày 15-16-17 tại Hàn Quốc . Vậy là cô cũng có thể gặp lại anh rồi . Cô vui mừng lắm chứ , lúc này cô mới nhớ lại mình phải thông báo với bố mẹ biết mình đang ở đâu . Cô lại lần nữa đi kím điện thoại của mình . Màn hình vừa bật lên , đập vào mắt cô là dòng tin nhắn từ JongKang .
Chị , có chuyện lớn rồi kìa !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì hãy đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng và xin lỗi vì đã để mng chờ lâu , yêu mng ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro