
Chap 43 : Số điện thoại không tồn tại
- Em làm gì mà kinh ngạc dữ vậy ? Đừng có suốt ngày cắm đầu vào điện thoại như thế !
Bạn giật cmn mình, theo bản năng tay giấu điện thoại ra đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn anh
- Không.. Không có gì đâu ạ -_-;
- Sao phải giấu anh ? – Suga nheo mày
- Đâu... đâu em có giấu gì đâu ạ ><
Bạn vội vã ngón tay dí nút nguồn rồi nó tắt luôn nguồn. Ai chứ riêng mấy anh thì không được thấy cái app màu cam W này đâu nha -.- Hầu hết những gì bạn viết cũng không trong sáng cho lắm... Nói trắng ra thì đầy H
- Vậy em giấu gì sau lưng ?
- À..
Bạn mới để điện thoại ra trước mặt, thấy màn hình tối thui rồi cố tình nhấn vào nút nguồn 1 cái...
- Hình như hết pin rồi anh ạ J))
Anh hừ một cái
- Hôm nay tụi anh sẽ không về nhà đâu, mấy ngày tiếp theo cũng thế
- À vâng
Do lịch trình với mấy lễ trao giải tới gần rồi mà. Các anh bận cũng phải...
Bạn cứ thế nhìn bóng lưng mấy anh ra khỏi cửa nhà, trước đó cũng giơ tay vẫy vẫy chào bạn. Bạn mỉm cười rồi cúi gập người 90 độ : - Các anh đi mạnh khỏe ạ !
Bạn không biết, đó là lần cuối trong năm bạn được gặp anh
Vài ngày sau khi các anh đi, bạn tới nhà MinJy ở. Bố mẹ MinJy cho phép nó ra ngoài sống riêng để nó biết tự lập trước, hết cấp 3 nó qua Mỹ du học
Việc này trước tiên bạn cũng đã nhắn tin với Suga rồi, chỉ là chưa thấy anh nhắn lại gì cả, bạn cũng không dám chủ động gọi điện vì sợ làm phiền anh
Anh cũng không nhắn tin hàng ngày cho bạn như trước đây khi bạn ở một mình nữa... Bạn hơi buồn nhưng anh bận đến thế, nào dám làm phiền. Còn cả group chat, đã hủy từ lâu
--------------------------------------------------
3 tháng sau
Năm mới đã qua
Bạn và mấy anh chưa hề liên lạc gì với nhau. Vì ngày nào bạn cũng nghĩ rằng các anh rất bận rộn, nhìn lượt show mà các anh xuất hiện trên TV, quảng bá album mới chật vật đủ biết các anh mệt mỏi như thế nào. Nên bạn không hi vọng Suga sẽ nhắn tin cho bạn, dù đáy lòng vẫn nghĩ "chắc ngày mai anh sẽ liên lạc thôi mà"
Thế là 3 tháng trôi qua, thực sự không nhịn nổi nữa... Thực sự rất rất nhớ Suga. Trước đây khi chưa được gặp anh, muốn đến mấy cũng không thể gặp nên bạn sẽ rất bình thản. Còn giờ như có tính ỷ lại... Ai cũng thế mà..
Bạn gọi điện thoại cho anh, bạn rất muốn nghe giọng nói của anh...
Chỉ nghe thấy giọng bánh bèo của chị tổng đài "Số điện thoại không tồn tại"
Bạn giật mình, đen mặt... Bạn nhìn quanh, MinJy đã ra ngoài rồi. Bạn gọi điện lại mấy lần cũng thế. Thử gọi cho các anh khác
"Số điện thoại không tồn tại"
Tất cả đều số điện thoại không tồn tại.
Như bị sét đánh vào tim, bạn run lẩy bẩy, sợ hãi.
Lấy hết dũng khí ấn vào người cuối cùng là "Oppa thỏ"
- An nyeong !
A, may quá, là JungKook oppa ! Anh ấy đã bắt máy
- Oppa !!!!!!!!!!!!
Bạn kích động hét ầm lên...
- Ami, lâu lắm không gọi điện thoại nhỉ, có chuyện gì vậy ?
- À... ừm.. cũng không có gì ạ.. Chỉ là... em không liên lạc được với mọi người nên... em xin lỗi nếu đã làm phiền anh
- A. Các hyung đều đổi số điện thoại rồi mà ? Không ai nhắn cho em hết sao ?
Sao cơ ? Các anh đều đổi số rồi sao ? Bạn hết sức ngạc nhiên !!
- Dạ không... Giờ em mới biết chuyện này...
- Mọi người đều đã đổi số từ tầm 3 tháng trước, khoàng vài ngày sau khi rời nhà.. anh thì mua luôn điện thoại mới, sim mới nên cái điện thoại này vẫn nguyên sim cũ, vì thỉnh thoảng vẫn có vài người goi vào số máy cũ của anh. Mà mọi người không ai nhắn số mới cho em sao ? Ngay cả Suga hyung ?
- V..vâng... - Giọng bạn run rẩy
Bạn nghe đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói
- Dạo gần đây mọi người rất bận rộn, có lẽ đã quên mất... Cũng có nhiều chuyện xảy ra với việc của bọn anh lắm. Không sao đâu, 3 ngày nữa là bọn anh sẽ về nhà, lúc đấy chúng ta tính sau cũng được. Cứ dọn dẹp bình thường nhé !
- N..nae... Cảm ơn oppa nhiều nhiều ạ !
- Được rồi, tạm biệt !
Đầu dây bên kia cúp máy
3 ngày... 3 ngày nữa các anh về...
JungKook nói "Cứ dọn dẹp bình thường" nghĩa là không biết bạn đã qua nhà MinJy ở.... Dẹp hết mấy chuyện đó ra, và thế là bạn gấp gáp thu dọn đồ đạc trong phòng mình , nhưng chỉ là một phần thôi, không thể dọn hết được
Mặc đồ nam, bắt xe, đi thẳng tới nhà các anh, đồ ăn cũng mua sẵn, chờ luôn từ đây... Chỉ 3 ngày thôi mà !
Trong đầu vẫn thắc mắc tại sao... Suga không cho bạn biết số điện thoại mới ? Và mấy anh nữa.. Tại sao... Có phải thấy bạn phiền phức rồi không... ?
Lắc lắc đầu, JungKook oppa đã nói là các anh có nhiều việc mà !
Lúc này bạn mới nhắn tin cho MinJy là sẽ tạm về nhà một vài ngày, bạn phải tránh trường hợp gặp mặt nó trực tiếp không có nó theo bạn về đây mất...
Cũng may là giờ đang trong kì nghỉ 1 tuần của trường vì có sự kiện, bạn không lo phải đi học gì hết
Còn giờ thì, dọn dẹp nhà thôi nào ~
À, còn phải kể những gì đã xảy ra trong 3 tháng đã nhỉ ?
1 tháng sau khi các anh rời nhà, bạn đã ngồi cày sml truyện trên wattpad. Nhờ sự chăm chỉ không lối thoát, tất cả các truyện đã gần hoàn thành xong ngoại trừ fic imagine Suga bản Hàn và Việt. Vì bạn viết theo đúng hoàn cảnh của bạn
Bạn đột nhiên nhận được điện thoại của nhà xuất bản R, 1 nhà xuất bản lớn tại Hàn Quốc. Bạn có hơi nghi ngờ, nhưng đây đúng là số điện thoại của họ
Họ nói muốn mua bản quyền và in truyện "Không thể chạm tới anh" của bạn
Shock toàn tập
Thật không thể tin được !!!!!!
Một nhân viên trong nhà xuất bản sử dụng Wattpad, đọc được truyện của bạn và muốn in thành sách ! Thật không thể tin được mà !!!!!!! Các Au lớn như thế còn không in sách, bạn mà lại được người ta tìm đến nơi để in ?
Suy nghĩ suốt 1 tháng trời, bạn đồng ý, cũng ngưng đăng trên Wattpad. Cả fic Sope/Vkook bạn tự dịch của chính mình thành tiếng Hàn, cũng ngừng đăng, vì nhà xuất bản muốn in cả truyện đó nữa.
Họ đề xuất bạn đổi tên nhân vật. Suy nghĩ kĩ rồi bạn không đồng ý. Nhưng vì họ nhất quyết muốn in fic đó nên chấp nhận yêu cầu của bạn. Đột nhiên bạn thông minh đột xuất, 1s sau đồng ý đổi tên nhân vật và chuyển từ đam mỹ thành sắc ! Vì sao, in thẳng là đam mỹ, giữ nguyên tên các anh rồi nhỡ các anh đọc được thì xác định -.-
Để in thành một cuốn sách thì cần độ dài của truyện, mà thực ra truyện của bạn cũng rất dài, hơn trăm chap mà mỗi chap hơn nghìn từ
Bạn vào 2 fic đó và đăng dòng chữ "Từ nay mình ngừng đăng chap. Xin lỗi mọi người". Sau đó wattpad nổ thế nào khỏi nói, đành bổ sung thêm "Vì truyện này mình sắp in thành sách, mong mọi người ủng hộ". Wattpad của bạn sau đó vẫn nổ như thường :)))
Hiện tại hai fic đó trên Wattpad cùng xấp xỉ 10M lượt đọc, bạn không tin là truyện mình hay tới vậy nhưng vẫn phải tin, vì có bao giờ tự đọc truyện của mình mà thấy hay đâu,, biết trước hết rồi còn hay gì. Như con Au đang ngồi đánh chap đây, chả bao giờ tự hóng truyện của mình cả :)) Ý tưởng tới chap cuối đã có rồi
~~~~~~~~~~~
Xuống dòng 1 phát, đã 3 ngày sau
Sáng nay, trên IG đã đăng hình các anh trở về và xuất hiện tại sân bay Incheon. Bạn mừng ơi là mừng, hóng hóng điên đảo các anh về nhà
Nhưng khổ nỗi, từ hôm qua bạn đột nhiên sốt cao. Giờ toàn thân mệt mỏi... Không biết rời khỏi giường nổi mà gặp các anh không đây...Trong đầu lại nghĩ lung tung.. Nhỡ các anh không về thì sao... Nhỡ các anh thấy bạn phiền rồi thì sao.. nhỡ các anh không muốn gặp bạn thì sao...
Gắng gượng hết sức lết khỏi giường, đánh răng rửa mặt, rốt cục mệt quá nên vào giường nằm tiếp...
--------------------------------------------------
7/7/2018
End chap 43
Mới ốm thôi :) Không chết đâu mà lo :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro