chap 19
Anh đưa bạn đến bệnh viện trong suốt đường đi anh cứ lo lắng
YoonGi : SuJi à nhất định em không được ngủ đó nghe chưa , anh không muốn mất em 1 lần nào nữa , làm ơn đừng bỏ anh
Ở bệnh viện , anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu , anh lo lắng cho bạn rất nhiều sợ rằng 1 lần nữa mất bạn , lúc mấy năm trước anh đánh mất bạn lúc đó anh đã khổ sở như thế nào , cuộc sống không còn nụ cười tươi như hoa của bạn nữa , nụ cười ấy làm anh thấy hạnh phúc , và không còn sự quan tâm hay những trò đùa nghịch nghợm của bạn nữa cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt thật tẻ nhạt từ đó anh trở nên trầm tính hơn , ít nói hơn , nhưng từ khi đã tìm thấy bạn cuộc sống anh đã nở hoa trở lại , anh vui cười hơn trước , anh tự hưa với lòng sẽ không đánh mất bạn 1 lần nào nữa , nhưng rồi ...
Trong đang 1 mớ suy nghĩ thì Bác Sĩ và các cô ý tá bước ra
Y tá : ai là người nhà của bệnh nhân ạ ?
YoonGi : là tôi , cô ấy sao rồi ạ ?
Bác Sĩ : bệnh nhân bị thương khá nặng , nhưng bây giờ đã qua cơ nguy kịch , nếu như đưa đến bệnh viện trể 1 chút thì tôi e là bệnh nhân sẽ không qua được
YoonGi : hiện giờ cô ấy như thế nào rồi ạ
Bác Sĩ : có thể bệnh nhân sẽ bất tĩnh 1 thời gian vì phần đầu bị thương khá nặng
YoonGi : tôi có thể vào thăm cô ấy được không ?
Bác Sĩ : tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức lúc đó cậu có thể vào thăm
YoonGi : vâng
Bác sĩ chuyển bạn qua phòng hồi sức , sau đó anh bước vào phòng trên tay có cầm túi trái cây mà anh mua cho bạn , anh đi lại ngồi bên cạnh giường và gọt trái cây
YoonGi : SuJi à bác sĩ có nói rằng anh nói chuyện cho em nghe thì em có thể nghe được đó có biết không , vậy nên anh sẽ nói chuyện cho em nghe chịu không
Đáp lại anh là bầu không khí im lặng chỉ có tiếp bíp bíp của các thiết bị
YoonGi : thôi được rồi anh sẽ nói chuyện cho em nghe , à em có nhớ lúc 2 chúng ta còn đang đi học không hả nhưng mà lúc đó là ngày nghĩ , vì buồn chán quá nên em đã nhân lúc anh đang ngủ mà biến anh thành con gái , lúc anh tĩnh dậy thì anh không tin vào mắt mình luôn , nào là tóc giả nào là trang điểm còn có váy nữa chứ , em còn trêu anh là anh giống con gái nữa chứ lúc đó anh thật sự giận em và lúc đó anh đã rượt em chạy vòng vòng rồi 1 lúc sau 2 tụi mình nằm thở vì mệt , nhớ lại lúc đó thật sự rất vui đúng không vậy thì mau tĩnh dậy đi rồi chúng ta sẽ chơi đùa nữa có chịu không ?
Đáp lại anh vẫn là bầu không khí im lặng đến đáng sợ chỉ có vài âm thanh của những thiết bị
YoonGi : ya em mau tĩnh lại đi chứ và trả lời anh đi , em đừng có im lặng như vậy có được không , anh không muốn mất em 1 lần nữa đâu mà làm ơn hãy tĩnh lại đi , anh không muốn cuộc sống của anh thiếu mất em đâu - anh nắm tay bạn - làm ơn hãy tĩnh dậy đi mà , anh xin em đấy - nước mắt anh rơi , rơi vì người anh yêu , anh không cần gì hết chỉ cần bạn ở bên cạnh anh là đủ -
Trong lòng bàn tay anh hình như có cái gì đó đang cử động , ang nhìn xuống bàn tay mình thì ngón tay của bạn đang cử động
YoonGi : em ... em nghe được những gì anh nói có đúng không , em đợi anh , anh đi gọi bác sĩ ngay
Anh chạy đi gọi bác sĩ , chắc là bạn thấu hiểu lòng anh , nghe được những gì anh nói nên đã tĩnh dậy
________________
#HồLy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro