Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10:


Trên con xe sang trọng đang lao vun vút trên đường cao tốc, một nam một nữ đang tựa vào nhau ấm áp.

Jisoo tựa đầu vào vai Jungkook, cả người vẫn còn nóng hổi do cơn sốt chưa hạ.

Cậu lo lắng nhìn cô, lại liếc qua chiếc kẹp đo nhiệt độ trên tay mà không khỏi đau lòng.

"38.8°, lại tăng thêm rồi..."

- Ưm... - Jisoo khó chịu cựa mình một cái, không thể có được một giấc ngủ sâu

Ốm như vậy mệt lắm, ngủ chập chờn nửa mở nửa tỉnh, cơ thể lại trong lạnh ngoài nóng, thật sự mệt mỏi...

- Cố lên một chút nhé Jisoo... - Jungkook chỉ có thể xoa đầu cô an ủi - Sắp tới nhà cậu rồi.

Jisoo tựa như gật đầu, ngả vào vai cậu mà ngủ.

Lại lần nữa, Jungkook thở dài vì cô gái trong lòng mình.

Nhà Jisoo:

- Cháu là...? - mẹ Jisoo đứng trước cửa, có phần ngạc nhiên nhìn chàng trai đang cõng con gái mình

- Chào bác, cháu là Jeon Jungkook, bạn cùng lớp với Jisoo. - cậu lễ phép cúi đầu, rồi chỉ vào Jisoo đang cõng trên lưng - Jisoo bạn ấy bị sốt cao nên cháu đưa về nhà ạ.

- Ồ, làm phiền cháu quá. - mẹ Jisoo chạy tới, giúp Jungkook đưa cô vào nhà - Căn phòng đầu tiên ở tầng 2 là phòng Jisoo đấy, cháu đưa nó lên giúp bác nhé? Bác đi pha thuốc và nấu ít cháo cho con bé.

- Vâng ạ.

Jungkook nhanh chân cõng Jisoo lên phòng. Cậu đặt cô xuống giường, thầm thở dài một cái.

- Kim Jisoo này, cậu nên biết chăm sóc bản thân một chút chứ...

Jisoo không nghe được gì cả, cô vẫn ngủ.

- Jisoo... Tớ thích cậu.

Không một ai đáp lại lời tỏ tình của Jungkook.

Cậu cười trừ, xoa nhẹ tóc cô rồi rời đi.

- Cháu xin phép bác cháu về ạ. - Jungkook cúi đầu, cười

- Ơ, cháu ở lại chơi chút nữa được mà.

- Dạ thôi ạ, cháu còn có việc!

- Được rồi, cảm ơn cháu vì chuyện hôm nay nhé.

- Vâng, chào bác ạ.

Jungkook vừa ra khỏi cửa nhà Jisoo, liền có một cái bóng chạy vụt vào trong.

"Bộp!"

- Gì vậy? Cậu bỏ tôi ra. - Suga lạnh lẽo nhìn thẳng vào Jungkook, người đang giữ chặt lấy bắp tay anh

- Tôi đã đưa Jisoo lên phòng rồi, cô ấy đang ngủ, đừng làm phiền cô ấy nữa. - Jungkook không ngần ngại đáp trả ánh mắt lại cho Suga - Lúc cô ấy bị ốm, là tôi đã đưa cô ấy về. Không phải cậu.

- Hah? Ai quan tâm việc đó chứ? Tôi ở bên cô ấy suốt từ lúc vừa ra khỏi bụng mẹ tới giờ đấy. - anh nhếch mép, ghé sát vào Jungkook, đe dọa - Tránh xa Kim Jisoo ra, đừng có ý đồ gì với cô ấy nữa.

- Ồ thì ra là anh ở bên cô ấy suốt 17 năm nay sao? - Jungkook chẳng hề sợ sệt, nở nụ cười khinh khỉnh - Chẳng trách Jisoo luôn ủ rũ như vậy, chắc là cô ấy CHÁN anh lắm đấy!

Hai thiếu niên trợn mắt lên nhìn nhau, một bầu không khí vô cùng căng thẳng bao trùm, cảm giác như có tia sét, tia lửa ở xung quanh hai người vậy.

- Tôi đã ở bên cô ấy suốt 17 năm rồi, sau này và mãi mãi vẫn sẽ như vậy! - Suga cười nhạt, giật tay ra rồi đi thẳng vào trong nhà Jisoo

- Ồ... - Jungkook nhìn theo bóng lưng anh, cậu cười cười rồi từ từ rời đi, leo lên chiếc xe được tài xế riêng của cậu đỗ sẵn trước cửa  - Cũng chưa chắc được đâu.

Trên đường đi về nhà, cậu tựa đầu vào cửa kính xe nhắm mắt thiu thiu ngủ, trong đầu Jungkook như hiện lên một cuốn phim với rất nhiều đoạn hồi tưởng đẹp đẽ. Kim Jisoo níu lấy cậu mong cậu ở lại lúc cô bị ốm nằm trong phòng y tế, cô tựa vào vai cậu trên đường về nhà, cậu đặt cô xuống giường, chạm vào mái tóc mềm mượt của cô, ngắm nhìn gương mặt cô êm đềm dần chìm vào giấc ngủ.

Trên gương mặt điển trai phảng phất nét ấm áp, nụ cười rạng rỡ hiện lên.

-----------------------------

- Jisoo ahhhhhhhhhhhhhh!

- Suỵt! Cô bị điên sao? Nhỏ tiếng thôi! - Jimin cau mày đưa tay lên bịt miệng Chaeyoung đang nhoi nhoi ở bên cạnh mình - Bây giờ có lẽ cậu ấy đang ngủ đấy!

- À... ừ. Tôi quên mất. - Chaeyoung giật bắn mình, rồi vội hất tay Jimin ra - Anh tránh xa tôi ra một chút nghe chưa?

- Rồi rồi. - Jimin gật gật đầu, theo sau cô đi vào trong, ánh mắt anh có gì đó buồn buồn

- Anh đến đây làm gì?

Jimin bỗng hơi khựng lại, giọng nói vừa nãy... hình như là của Chaeyoung sao? Mà cũng không đúng lắm, cô có bao giờ dùng âm ngữ lạnh lẽo và khó chịu như vậy đâu?

Anh ngẩng lên, thấy Chaeyoung đang đứng đối diện một người con trai khác. Hắn có vẻ ngoài khá điển trai và lạnh lùng, thờ ơ nhìn Chaeyoung.

Jimin quan sát một lúc liền nhận ra, người này là bạn cùng lớp của anh và Chaeyoung. Và hình như cậu ta ngồi bàn phía trên Jisoo thì phải.

- Tôi đến thăm bệnh. Không được sao?

- Hah? Thăm bệnh? - Chaeyoung trừng mắt nhìn Suga, Jimin có thể thấy rõ sự chán ghét ngập tràn trong mắt cô nàng

Suga không tiếp tục nói nữa, lờ đi rồi đi một mạch ra ngoài cổng.

Chaeyoung nhìn theo bóng hắn, nghiến răng kèn kẹt.

- Thăm bệnh cc, có tin tôi đập chết anh không hả? Đồ tảng băng ra vẻ lạnh lùng ngu ngốk chết tiệt!

"Cô ấy có quan hệ gì với hắn ta vậy?"

Jimin cau mày nhìn cô, hiếm khi anh thấy cô khó chịu như vậy.

Một suy nghĩ bỗng vụt qua trong đầu Jimin, anh chợt nhận ra trước giờ sự khó chịu cô thể hiện với anh hoàn toàn chưa là gì so với cái ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Chaeyoung dành cho người con trai vừa nãy.

Cộng thêm cái ngữ điệu lạnh lẽo lúc nói chuyện khi nãy của cô, lúc ấy anh thậm chí còn nghĩ rằng ngay sau câu tiếp theo cô có thể sẽ nhảy bổ vào táng chetme người con trai kia nữa.

"Vậy là cô ấy cũng không ghét mình lắm phải không?"

- Yah! Vào nhà đi tên kia. Làm gì mà đứng cười hì hì như tên ngốc vậy?

- Đây đây!

- Gì vậy? Cất cái bản mặt tươi rói của anh đi, anh bị điên sao?

- Hì hì hì hì

- Tránh xa tôi ra đồ điên nàyyyyyyy

-------

Uhuhu xin lỗi mọi người nhiều nhé, tui ngâm cái fic này lâu quá trời. Bây giờ tui sẽ viết lại một cách năng suất nhất có thể nè.
Mà cũng lâu rồi không ra chap nên có thể mọi người sẽ quên nội dung các chap trước rồi á, mọi người có thể đọc lại một ít nè, tại tui cũng vừa sửa lại văn phong của các chap cũ nhiều lắm luôn ớ. Mình chăm chỉ vl huheo

Vote đi nho yêu thương rấc nhiềuuuu💕

*troi oi hôm nọ tự nhiên vào cmt thấy có nhiều bạn vẫn đang đợi truyện vcl:(( làm mình thấy mình drop fic này cứ ác ác thế nào ý, nên là bắt tay vào sửa chap cũ với đăng chap mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro