Anh làm nhạc sĩ còn em bác sĩ sao?
Thế giới này thật là xô bồ con người cứ chen lấn, chà đạp lên nhau để sống qua ngày. Đôi khi tôi tự hỏi sao họ không dừng lại một tí để cảm nhận xung quanh? Mải chạy theo đồng tiền mà bỏ quên đi những điều tuyệt vời đó. Chúa trời cho ta một cơ hội sống là có lí do, cho ta một lý do để tìm hiểu giá trị của mình. Vậy mà ai cũng vội vã đuổi theo thứ vật chất. Liệu họ sinh ra là để phục vụ đồng tiền? Ai cũng vậy sao? Chà đạp, lừa dối, gian xảo, tham lam,... từ khi nào mà cái thế giới này đã trở lên như vậy?
Từ bé đến giờ cuộc sống của tôi đã luôn khó khăn, gia đình tôi không khá giả mấy. Là con trưởng trong gia đình tôi luôn muốn làm gì đấy để có thể phụ giúp cha mẹ. Nhưng quanh đi quẩn lại tôi thấy bản thân mình thật vô dụng chẳng có tài năng gì cả cũng chẳng làm việc gì nên hồn. Cái mác "vô dụng" mà mọi người đặt cho tôi khiến tôi luôn cảm thấy tủi nhục, trách móc bản thân mình. Nhưng lâu dần rồi cũng thành quen đôi khi còn cảm thấy phù hợp... Nhưng may sao ông trời cũng thương tôi mà trao cho tôi khả năng thiên bẩm về âm nhạc. Đúng! Chính cái ngày đó, cái ngày mà lần đầu tiên chạm vào cây đàn bị bỏ rơi tại bãi rác gần nhà, tôi hiểu là định mệnh cho chúng ta đã gặp nhau.
"Phải chăng mày cũng bị thế giới này ruồng bỏ sao?"
" Không sao tao sẽ cho mày cơ hội, cũng như chúa trời đã trao cho tao một tài năng"
Xin chào! Giới thiệu lại nhé tôi là Min Yoongi 25 tuổi, là nhạc sĩ tự do sống tại Seoul. Nhưng mà tôi sinh ra ở Daegu, tôi lên đây lập nghiệp từ khi vào đại học. Tôi kiếm được tiền là nhờ vào những bản nhạc của mình. Hừm..nghe cũng bình thường đấy mà cũng có người mua! Không biết họ bị làm sao ko? Tiền Hàng tháng kiếm được bao nhiêu là hầu như tôi gửi về cho bố mẹ, còn lại bao nhiêu thì để đóng tiền nhà và ăn qua ngày. Mà khổ lắm không phải dễ đâu! Làm ra một bản nhạc đã khó, đôi khi phải bán với giá rẻ bèo, kể cho người khác chắc họ bảo mình điên mới bán với giá đấy. Đôi khi nhạc của mình còn bị ăn cắp nữa chứ! Nhốt trong phòng vài ngày trời để làm ra bản nhạc mà lại bị cướp như vậy. Uất ức lắm ! Nhưng phải làm sao? Đành ngậm ngùi cho qua thôi.
Dạo này Seoul có vẻ tấp nập, ồn ào vậy tâm hồn mình sao có thể thoải mái mà làm nhạc được nên tôi quyết định làm chuyến về quê thăm bố mẹ luôn. Daegu vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì mấy, tôi thường về đây khi tâm trạng không thoải mái, bởi đây là nơi duy nhất tôi cảm giác an toàn, mái ấm để tôi trở về. Xem nào chưa gì đã nảy lên ý tưởng rồi! "Mi Casa" hừm... tên khá hay đấy: "Mái ấm".
"Mẹ à! Con về rồi"
" Aigu Yoongi đấy hả? Về rồi vào nhà rửa tay đi rồi ăn cơm, mẹ làm mấy món con thích đấy"
" Con mua ít kem dưỡng da về cho mẹ này, bôi vào nhé dạo này da mẹ hơi khô đấy"
" Aigu cái thằng bé này, kiếm được bao nhiêu tiền mà cứ mua lung tung thế hả?"
" Con mua cho mẹ chứ có mua cho ai đâu"
" Holly dạo này sao rồi mẹ?"
" Dạo này nhìn thằng bé nặng nhọc lắm, con thử đưa nó ra bác sĩ thú y xem?"
Nơi nào đó tại Daegu
" Chị cứ cho bé uống thuốc theo liều nhé, với cả tránh cho bé tiếp xúc với nước nhiều"
" Vâng tôi cảm ơn bác sĩ "
" Để tôi tiễn chị ra cửa"
Nhìn bóng họ đi xa, cô nhìn lên bầu trời hít một hơi sâu. Ngắm nhìn cảnh quang xung quanh, tiếng gió bay xào xạc bên tai. Hôm nay như một ngày bình thường, bận bịu bên trong căn phòng khám nhỏ của mình, nhỏ nhưng lại chứa niềm hạnh phúc to lớn, ước mơ to lớn của cô.
"Sắp mưa rồi sao? Dạo này thời tiết thay đổi nhanh thật, vào đóng mấy cái cửa sổ đã"
Cô vội vã chạy vào đóng hết cửa sổ trong phòng, nhanh nhưng không cố tạo ra tiếng động to để các bé cún ngủ ngon. Xong liền lấy túi cho ăn mấy con vẹt. Cô đang say sưa thì bỗng cánh cửa mở ra một người đứng ngoài từ trên xuống dưới ướt sũng tay ôm chặt một bé cún trong lòng cẩn thận để không ướt. Tóc khá dài che khuất khuôn mặt vuốt tóc
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro