Chương 1
- "Con sẽ không bao giờ lấy anh ta!"
- "Mày không có quyền lựa chọn ở đây. Từ khi sinh ra mày đã là nghiệt chủng giết chết vợ của tao, suốt bao nhiêu năm qua tao nuôi mày, giờ là lúc mày thực hiện bổn phận của mày." Ông Park giận dữ nói.
- "Thì ra từ trước tới giờ tôi chỉ là một nghiệt chủng trong mắt mấy người, khi cần tôi làm việc thì nói lời ngon tiếng ngọt, rồi khi không cần đến lại một cước đá tôi ra khỏi danh sách thừa kế, Park Ami tôi có chết cũng không bao giờ để cho các người được thỏa mãn." Ami hét lên rồi chạy ra ngoài.
Cô đi lang thang một mình trên phố, bây giờ là 23h tối, chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như vậy. Bao nhiêu năm qua, cô cố gắng học hỏi mọi thứ để có thể giúp cha san sẻ công việc trong công ty nhưng hình như tất cả là vô ích rồi. Rõ ràng cha biết thực lực của cô có thể gánh vác công ty, vậy mà lại xem xét đã cô ra khỏi danh sách thừa kế, tất cả chắc chắn là do bà ta. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Ngay cả ông trời cũng cảm thấy thương tiếc cho số phận của cô sao?
Cô bơ phờ, cả người ướt nhẹp bước đi trên đường, không để ý sắp có một chiếc ô tô lao tới. Chiếc ô tô sắp tới gần, cô chỉ thấy những ánh sáng chói lóa từ đèn pha ô tô.
Kétttttt...
Cô giật mình hoảng sợ lăn ra bất tỉnh. Cũng may chiếc ô tô phanh kịp. Hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, trước khi thiếp đi cô chỉ nghe thấy loáng thoáng vài câu nói:
- "Hình như cô ấy dầm mưa quá lâu thưa Chủ tịch, có cần phải đưa cô ấy đi bệnh viện không ạ?"
- "Mở cửa xe." Nói rồi chàng trai đó bế cô đặt vào trong xe
- "Về biệt phủ."
- "Vâng thưa chủ tịch."
Trên xe chàng trai đó nhìn cô một cách ôn nhu, nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest trên người mình ra đắp cho cô, ra lệnh cho trợ lí của anh tăng điều hòa ô tô rồi để cô ngả đầu vào vai mình. Đến biệt thự, anh bế cô lên phòng của mình rồi gọi bác quản gia chuẩn bị quần áo thay cho cô, những người còn lại nhận nhiệm vụ chuẩn bị cháo và thuốc. Ai nấy trong nhà đều hết sức ngạc nhiên, trước đây cậu chủ của họ chưa từng đưa phụ nữ về nhà, cũng chưa từng gần gũi với phụ nữ, đây là lần đầu tiên.
Một lúc sau cô tỉnh lại thấy choáng váng, nhức đầu, mất một lúc để tỉnh táo, cô nhìn thấy anh ngồi ở trên bộ ghế sofa, cô cất tiếng hỏi:
- "Anh là ai? Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?"
Anh dịu dàng đáp:
- "Em thấy đỡ hơn chưa?"
- "Cảm ơn anh! Tôi thấy đỡ rồi. Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ?" Cô tò mò đáp lại
- "Đây là nhà của tôi. Ban nãy tôi đang đi thì thấy em ở trước đầu xe, may mà xe tôi phanh kịp không thì giờ này em đang nằm trong bệnh viện rồi."
- "Vậy là tôi phải mang ơn anh rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, bây giờ tôi phải về nhà rồi."
- "Đại tiểu thư của Park Thị?"
- "Là tôi, anh biết tôi sao?"
- "Trên tivi đang đưa tin em sắp kết hôn cùng thiếu gia của Han Thị"
Cô nhếch mép, cười trong đau khổ mà nói:
- "Như thế có thể gọi là kết hôn sao? Phải là ép hôn mới đúng chứ?"
- "Em không muốn kết hôn sao?"
- "Phải, cổ phiếu Park Thị đang tụt dốc, cha bắt tôi phải kết hôn với Han Thị để cứu vãn tình hình của tập đoàn. Khoan đã, anh vẫn chưa trả lời tôi, anh là ai?"
- "Min Yoongi"
- "Min Yoongi? Vậy chẳng phải anh là người đứng đầu của Min Thị sao?"
- "Là tôi."
- "Ồ! Có phải anh rất kín tiếng không? Tôi hầu như chưa bao giờ thấy mặt anh."
- "Em là người phụ nữ đầu tiên nhìn thấy tôi với thân phận người đứng đầu của Min Thị."
Cô tò mò hỏi:
- "Vậy là anh còn thân phận khác nữa sao?"
Khóe môi cong lên, anh đáp:
- "Trước giờ tôi rất ít giao lưu với phụ nữ, em là người đầu tiên sau mẹ tôi. Còn bây giờ em phải ăn xong bát cháo và uống thuốc cảm, lúc đó em mới có thể ra về."
- "Bắt buộc phải ăn cháo và uống thuốc sao? Trên đời tôi ghét ăn là phải tiêu hóa hai thứ này."
- "Tại sao?" Anh ngạc nhiên hỏi
- " Ngày xưa có một lần tôi ăn cháo mà quên thổi nên bị phỏng mồm, còn thuốc thì đắng ngắt, tôi ghét vị đắng."
- "Dù thế nào em vẫn phải ăn."
Nói rồi anh bê bát cháo, múc từng thìa thổi nguội đút cho cô, ban đầu cô còn phản kháng từ chối, nói có thể tự mình ăn được nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi cho anh đút. Sau khi ăn xong, anh ép cô phải uống thuốc, cô nhăn mặt từ chối nhưng rồi cũng bị sự bá đạo của anh ép buộc mà phải ngoan ngoãn uống thuốc.
- "Thật là đắng chết đi được." Cô nhăn mặt kêu ca
Anh mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo vị socola đưa cho cô. Cô ngạc nhiên hỏi:
- "Sao anh biết tôi thích ăn kẹo socola vậy?" Vừa hỏi cô vừa hớn hở bóc kẹo cho vào mồm
- "Tôi còn biết rất nhiều điều về em."
Cô trợn tròn mắt:
- "Anh nói vậy là sao?"
- "Được rồi, bây giờ xuống dưới nhà, tôi chở em về."
Cô vừa đi theo sau anh vừa thắc mắc về câu nói vừa nãy rồi lại tự nghĩ:
- "Anh ta là một người thật khó hiểu."
Trước cổng Park gia
- "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, tôi sẽ trả ơn cho anh bằng một cách nào đó. Tôi vào nhà đây, anh về cẩn thận. Chúc ngủ ngon." Cô mỉm cười dịu dàng nói
Nhìn thấy nụ cười của cô người anh như đóng băng, đợi sau khi cánh của đóng lại, anh mới hoàn hồn, tự nhủ:
- "Em vẫn chưa nhận ra anh nhỉ?"
Cô vừa vào trong nhà thì thấy cha và bà mẹ kế ngồi nghiêm nghị ở phòng khách, cô nhanh chóng chào hỏi qua loa rồi đi lên phòng. Vừa định bước đi thì cha cô cất tiếng mắng:
- "Mày là đứa sắp có chồng rồi mà còn đi đêm đi khuya như thế hả? Có định giữ cho tao cái mặt mũi không?"
- "Đứa con gái rượu của ông chắc cũng chưa về đâu, giờ này chắc đang quậy tanh bành ở mấy cái hộp đêm đó rồi"
Cô mệt mỏi đáp lại rồi lẳng lặng đi lên phòng. Ông tức giận nói tiếp:
- "Ngày mai bên Han gia sẽ sang đây để bàn bạc về chuyện cưới xin, mày liệu mà cư xử cho đúng."
- "Ông mơ sao? Tôi đã nói sẽ không bao giờ."
- "M.. mày, dù thế nào thì mày cũng sẽ phải kết hôn thôi"
Nói rồi ông cho người kéo cô lên phòng, chốt cửa rồi ra lệnh:
- "Ai dám mở cửa cho nó thì liệu hồn"
Bà mẹ kế nhếch mép, nghĩ thầm:
- "Mày cũng chỉ là một đứa con hoang, lấy đâu ra quyền mà được hưởng tài sản chứ. Tất cả sẽ thuộc về đứa con gái của tao thôi, hahahahah!"
Cô ngồi trong phòng, ấm ức lấy trong ngăn kéo tủ ra bức ảnh cô chụp cùng mẹ rồi ấm ức khóc
- "Mẹ ơi con nhớ mẹ quá! Cha không còn coi con là con nữa, cha luôn cho rằng chỉ vì sinh ra con mẹ mới ra đi, tất cả là tại con đúng không mẹ?"
Một lúc sau, cô mệt mỏi thiếp đi trên bàn làm việc.
__________________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua huhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro