Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi ổn định được cảm xúc, nước mắt không rơi nữa, hắn mới tự lẩm bẩm:

" Quay về nào, kết thúc thôi"

Nhưng có gì đó cứ níu chân hắn lại...

Bỗng...

"... haha nan cham pyeonhaqe sareo..."- giai điệu của bài hát debut ' No more dream' vang lên

Ngay lập tức bước chân dừng lại, hắn vội vã quay đầu nhìn vè hướng bài hát vang lên.

Cách đó không xa là hai cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau, cả hai đều mặc đồng phục học sinh nhưng người tóc ngắn, người tóc dài, người đang mở nhạc là cô gái tóc ngắn.

Không biết có người đang nhìn về phía mình, hai cô gái vẫn ríu rít trò chuyện. Ban đêm yên tĩnh với lại hai cô gái cũng không ngồi cách xa quá nên với thính lực tuyệt vời của mình, hắn dễ dàng nghe được tất cả đoạn đối thoại.

Cô gái tóc dài có vẻ khá tò mò với bài hát nên sau khi nhạc tắt liền hỏi:

" Nghe được đó, của ai vậy?"

" Của Bangtan Sonyeondan:- cô tóc ngắn trả lời

" Nhóm nào vậy, nghe quen quen"- cô gái tóc dài lắc đầu tỏ vẻ không biết

" Một nhóm nhạc nam debut được hai năm, bài vừa rồi là bài debut của họ đấy. Mày nghe tên thấy quen chắc tại mày đã nghe tên nhóm vài lần rồi, họ đã giành được giải 'Tân binh của năm' mà"

" Thảo nào tao thấy quen quen nhưng Ami này"- cô gái tóc kia gọi

" Hử?"

" Họ chưa giành được no. 1  lần nào đúng không?"

" Ừ. Sao mày biết?"-cô tóc ngắn ngạc nhiên

" Tao thường xuyên coi mấy show âm nhạc hằng tuần mà, nhưng chưa nghe tên nhóm bao giờ nên đoán vậy thôi"

" Ừ, họ hơi thiếu may mắn"- cô gái tóc ngắn tiếc nuối

" Thiếu may mắn cái gì, sao mày không nói thẳng ra là cái nhóm đó bất tài đi. Debut được hai năm mà chưa được no. 1 lần nào thì biết chắc là chỉ có sắc không có tài rồi_- cô tóc dài khinh bỉ nói

" Mày im ngay!! Không cho mày xúc phạm thần tượng tao!!"- ngay lập tức, cô gái tóc ngắn quát lên rồi nắm chặt cổ áo của đối phương một cách giận dữ

Không phải chỉ mình hắn sốc mà cô gái tóc dài cũng không kém. Sau khi hoàn hồn, cô vùng vẫy:

" Mày làm gì vậy?! Buông tao ra!!"

" Tao không buông! Mày rút lại lời khi nãy đi rồi tao buông!"- cô tóc ngắn tức giận

" Tao rút lại! Rút lại! Buông..."- chưa kịp nói hết câu, cô đã buông tay khiến cô gái tóc dài ngã xuống đất

" Mày làm gì vậy?!"- cô tóc dài giận dữ

" Mày không được xúc phạm thần tượng tao! Cho dù mày là ai!"- cô tóc ngắn hét vô mặt cô gái kia

" Cho dù tao là bạn thân nhất của mày?! Mày sẵn lòng vì thần tượng không bao giờ gặp được mà quát con bạn thân nối khố của mày sao?!"

" Đúng! Tao sẵn lòng đấy!"

Đang giận dữ nhưng không hiểu sao cô gái tóc ngắn lại bật khóc nức nở khiến cô gái còn lại luống cuống dỗ dành:

" Làm sao vậy Ami? Sao lại khóc? Tao xin lỗi, tao sai rồi, tao không nói vậy nữa đâu"

" Hứa nhé?"- cô tóc ngắn vẫn thút thít

" Ừ, hứa. Mau nín đi"

Nghe vậy. cô gái tóc ngắn thút thít thêm một lúc nữa rồi mới dừng khóc. Ngồi trên ghế, cô gái tóc ngắn mắt đỏ hoe tiếp tục nói chuyện với cô kia:

" Mày biết tại sao tao lại khóc không? Tại tao mệt mỏi quá. Ai cũng cho là vì tao thần tượng nhóm nên mới bắt đầu hư hỏng,ai cũng nói xấu họ. Không ai tin tao đến với nhóm vì hâm mộ tài năng của họ cả, họ nghĩ tao chỉ dại trai nên mới bắt đầu nổi loạn.. Mà mày cũng từng là fan nên chắc biết rồi đấy, fan ấy mà, một khi thần tượng bị bôi bác liền cảm thấy đau lòng vô cùng, không thể giúp gì lại nghĩ rằng bản thân thật vô dụng, chỉ biết khóc với lo lắng từ xa thôi"

" Cũng vì thế mà mày... ờm, nổi loạn hả? Cắt tóc ngắn này, không học trường tư mặc dù mày là con một của tập đoàn Y! Mày thật sự thấy những gì bỏ ra vì thần tượng là đáng ư?"

" Đáng chứ. Con người chỉ trải qua tuổi trẻ đúng một lần thôi, bây giờ còn không biết tận hưởng thì phải đợi đến bao giờ chứ? Tao chỉ sống đúng bản chất thật của mình thôi, cắt tóc ngắn, học trường công không có nghĩ là tao sẽ không thừa kế tập đoàn, không có nghĩ là tao sẽ không thành công. Không phải tao đang nổi loạn mà là đang trưởng thành"

" Ai dạy mày những điều đó?"

" Thần tượng tao. Mặc dù chỉ lớn hơn tao vài tuổi thôi nhưng họ đã dạy tao nhiều lắm"

" Sao mày tin chắc mọi thứ họ nói là muốn tốt cho fan? Lỡ họ muốn lừa fan thì sao?"

" Tao tin nhân tính của họ sẽ không cho phép họ làm vậy. Với tao, không phải bố mẹ hay Thánh hiền là tấm gương mà những người như vậy, những người dám theo đuổi ước mơ và thành thật với ước mong của bản thân mới là hình mẫu mà tao hướng tới"

" Nhưng họ vẫn chỉ là nhóm nhạc vô danh mà thôi!"

" Đó là hiện tại, ai biết được sau này họ sẽ nổi tiếng như thế nào? Mày có thể không tin, cả thế giới có thể không tin nhưng chỉ cần tao và họ tin rằng họ sẽ làm được là được rồi. Mày nói tao sao cũng được, nói tao ngu cũng được nhưng tao vẫn sẽ không rút lại những lời vừa nãy đâu"

" Mày... thật là..."- cô gái tóc dài thở dài


Im lặng từ đầu đến cuối, hắn nghe không sót một từ. Ngay lúc này đây, trong hắn, đang có một trận tranh cãi nảy lửa giữa lí trí và con tim

" Tim này, tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ không từ bỏ nữa đâu, tôi muốn tiếp tục"- lí trí hắn nói

" Cái gì?! Cậu đang nói cái gì vậy hả? Bị khinh khi, mệt mỏi như vậy chưa đủ sao?"- con tim hắn như muốn nổi điên

" Tôi không quan tâm! Tôi muốn thử lần nữa, thử đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng mới thôi!"- lí trí bướng bỉnh

" Suy nghĩ kĩ đi, coi chừng sau này cậu sẽ hối hận đấy"

" Tôi không quan tâm! Không biết sau này sẽ ra sao nhưng bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không hối hận! Tuổi trẻ là của tôi, ước mơ cũng là của tôi, không có lí để tôi từ bỏ!"

" Cậu không thể biết được cái nghề đó nguy hiểm đến cỡ nào đâu! Có thể bỏ mạng đấy!"

" Còn hơn là sống mà không có ước mơ! Mà cậu có chắc là nếu tôi từ bỏ thì tôi sẽ không chết không? Tôi đương nhiên sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi không muốn cậu tiếp tục đập một cách vô cảm nữa. Con người khác loài thú vì con người biết suy nghĩ và có cảm xúc. Tôi không muốn làm người mà chẳng khác gì con thú"

" Nhưng cậu có chắc là muốn tiếp tục không? Hay lại bỏ cuộc giữa chừng?"

" Chắc chắn lần này tôi sẽ kiên trì tới cùng! Vì bố mẹ, vì những người đã tin tưởng tôi, vì cả nhóm và vì... chính bản thân. Tôi nhất định sẽ thực hiện được ước mơ!"- lí trí kiên quyết

" Vậy thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để phản đối. Cố gắng lên Min Yoongi, thứ cậu thiếu chỉ là tự tin thôi, tôi tin cậu sẽ làm được"- con tim cười ấm áp, nó cảm thấy vết thương rỉ máu đang từ từ lành lại

" Cảm ơn cậu nhé. Cố gắng lên Min Yoongi, đừng để cậu ấy phải quay lại làm con tim vô cảm và biến tôi thành kẻ chỉ biết tuân lệnh người khác, tôi tin cậu sẽ làm được"

Đoạn đối thoại của những bộ phận không thể thiếu đối với bản thân kết thúc cũng là lúc hắn bắt đầu nở nụ cười

Đúng rồi...

Tuổi trẻ là của hắn mà...

Ước mơ cũng là của hắn mà...

Tài năng hắn không thiếu...

Tự tin đã tìm lại được...

Đương nhiên sẽ không thể thất bại...

Thành công chỉ là đến muộn thôi...

Vì vậy...

Không có lí do để thất bại...

Càng không có lí do để từ bỏ...

Hắn nghỉ ngơi đủ rồi, giờ phải tiếp tục thôi...

Tiếp tục theo đuổi ước mơ...

Đến hơi thở cuối cùng...

Cũng không được từ bỏ!

Hắn tin bản thân sẽ thuyết phục được giám đốc, một khi hắn đã quyết tâm thì chẳng có gì xứng đáng gọi là chướng ngại cả.

Trước khi quay người chạy về công ty, hắn quay đầu nhìn lại chỗ hai cô gái vẫn đang nói chuyện, thật tâm nói:

" Cảm ơn nhé cô gái! Tôi sẽ không để em phải thất vọng đâu, Ami!"- chỉ tiếc là cô gái tóc ngắn  không thể nghe thấy

Hắn chạy thật nhanh về công ty, nghe con tim và lí trí không ngừng nói:

Tiếp tục thôi...

Tiếp tục bước đi trên con đường lắm chông gai nhưng cũng không ít quả ngọt này thôi...

Tiếp tục theo đuổi ước mơ...

 Đến hơi thở cuối cùng..

Cũng không được từ bỏ!

----------------------------------

9/3/1993 ~9/3/2018

Chúc mừng sinh nhật cục đường ngọt ngào của A. R. M. Y. - Min Yoongi!

Chúc anh ngày càng thành công và trong vòng mười năm tới có thể thực hiện được giấc mơ của bản thân nhé!

Đây là sinh nhật đầu tiên của anh mà em được đón cùng đấy!

Gửi ngàn yêu thương không lời từ A. R. M. Y. Việt Nam đến anh💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro