Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lời nói dối chân thành

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ một ai đó chỉ để muốn họ hạnh phúc ??? Nếu chưa thì đừng bao giờ nghĩ đến. Bạn sẽ phải hối hận. Hãy dùng sự ích kỉ mà giữ họ bên cạnh mình  .

"Đừng như tôi ... mãi mãi đừng như tôi"

Mưa đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Chàng trai năm đó liệu giờ có sống tốt không ? Anh ta đang làm gì vậy nhỉ ?Có lạnh không ?

Ừ nhỉ . Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi

"MIN YOONGI ngay từ đầu anh đã lấy trái tim em rồi thì đừng mong mà thoát được em"

Nhưng bây giờ thì sao ? Chàng trai ấy ! Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhiều rồi

Mưa đầu mùa nặng hạt thật . Nó làm tôi nhớ đến quán cafe cũ mà chúng tôi đã từng đến . Một cốc cafe nóng. Và một ly sữa tươi . Khi chúng tôi vào quán thì hai thứ ấy luôn đi cùng nhau, cùng nhau nằm trên một cái bàn nhỏ . Nằm chen giữa hai người yêu nhau .

Xoay đi xoay lại thời gian trôi nhanh thật. Yoongi vẫn vậy chỉ có điều... Anh đã có hạnh phúc mới rồi

Vì sao tôi biết á ? Chúng tôi đã gặp nhau trên đường . Họ cùng che chung ô . Lướt nhanh qua tôi

Chợt nghĩ lại chuyện cũ mà tới quán quen

5 năm trước [hôm cuối cùng gặp nhau]

- Đợt này anh về với em, khi nào anh quay lại với em thêm lần nữa ??

- Anh sẽ sắp xếp thời gian. Xin lỗi vì đã để em đợi
- Cách nhau hơn 4000km anh có chắc chúng ta sẽ tiếp tục giữ được hạnh phúc này không ?
- Chỉ cần là em chịu được thì mọi thứ với anh không thành vấn đề
- Yoongi à ! Chúng ta chia tay có được không ?

Yoongi sững người nheo mày lại

- Đừng đùa nữa. Em không thấy chán vì câu đùa ấy sao ?
- Em nói thật . Mình yêu nhau như thế này không bền chặt .

Chúng tôi im lặng với nhau. Đi cùng nhau trên phố mà không ai nói với ai lời nào

Đến tận 3h sáng . Yoongi bất chợt nắm lấy tay tôi

- Anh không muốn chúng ta phải xa nhau như thế này. Hãy suy nghĩ thật kĩ

Tối hôm sau anh nhắn tin cho tôi

- Em đang làm gì vậy bé ?
- Thấy tin nhắn hãy nhắn lại cho anh nhé ?
- Bé đã ăn cơm chưa ?
- Tối mai anh quay lại Hàn Quốc rồi, mình gặp nhau được không ?
- Anh đến đưa bé đi ăn nhé 

Tôi im lặng chẳng nói lời nào.Úp mặt xuống giường mà khóc nứt nẻ

Đến tận 30 phút sau

Chuông điện thoại reo lên
- Sao em đọc tin nhắn rồi mà không trả lời anh
- Em không mong anh sẽ tha thứ cho em . Nhưng xin lỗi mình chia tay đi . Từ trước đến giờ em chỉ đùa vui với anh thôi
- Đùa vui sao ?
- Phải . đùa vui thôi
- Anh hiểu rồi

Tít tít tít * tiếng tắt điện thoại bất chợt của Yoongi làm tôi lại thêm một lần đau

Tôi mắc bệnh ung thư gan . Giai đoạn cuối rồi. Không biết đợt này phẩu thuật có thành công không nữa . Tôi như suy sụp hoàn toàn .

Tôi không muốn anh phải lo lắng . Tôi không muốn Yoongi phải gác sự nghiệp của mình chỉ vì tôi. Tâm huyết của anh ấy đối với âm nhạc rất lớn. Mọi sự cố gắng của anh từ trước đến giờ sẽ không thể vì tôi mà biến mất được

Cũng đến ngày anh ấy bước chân ra sân bay mà trở về Hàn Quốc

Tôi lặng lẽ nhìn anh từ từ một bước một mà đi mất . Yoongi về đây chỉ vì tôi. Nhưng từ giờ anh ấy không còn lí do mà trở lại nữa rồi.

Hôm ấy là tháng 9 chúng tôi đã chia tay hơn 3 tháng .tôi bắt đầu bước chân vào bệnh viện vì bệnh quá nặng . Trên màn hình ti vi bệnh viện chiếu đến anh

Anh ấy thật sự đã gầy đi rất nhiều

Tôi cầm máy nhắn tin cho anh . Phân vân rằng liệu mình có làm phiền đến anh không ? suy cho cùng một hồi đến tay mình cũng không kiềm chế được

- Dạo này anh ổn chứ ?

Nhưng chẳng nhận lại một phản hồi nào . Thì ra anh đã đổi số điện thoại rồi

..................

Tôi được phẩu thuật rồi. Tôi như chết sống lại vậy

5 năm trôi qua tôi cũng hồi phục mà sống như trước khi căn bệnh chưa tới. Chỉ là thiếu đi anh

.................

Từ quán cafe bước về nhà .Trong lòng thật sự rất khó chịu . Anh giờ đã có hạnh phúc mới rồi.

Ting ... ting... * tiếng tin nhắn từ một số lạ

- Dạo này em thế nào rồi ?

* Đây là câu tôi đã nhắn cho anh vào 5 năm trước *

Thoáng nghĩ là ai vậy nhỉ . Lại thêm một tin nhắn đến

- Yoongi đã trở về rồi đây .

Tôi sững người vì ngạc nhiên . Ngồi thẳng lưng chăm chú vào điện thoại . Mà bấm liên tục . Bấm rồi lại xoá. Xoá rồi lại bấm

Đến tin nhắn cuối cùng là "em vẫn khoẻ"

Yoongi lại hẹn tôi đến quán cafe cũ khi tôi vừa đến đó về

Vẫn là đồ uống cũ thân quen

- Đã lâu không gặp
- Phải . Đã lâu không gặp rồi
- Dạo này em thế nào ?
- Em vẫn ổn . Chỉ là thấy thiếu anh

Anh cười nhếch môi rồi lặng lẽ cầm trên tay cốc cafe mà uống

- Sao anh lại cười như vậy ?

Anh đặt cốc cafe xuống bàn

- Em vẫn nhớ đến anh à ?
- Em chưa bao giờ quên anh
- Tôi đã từng nói em hãy suy nghĩ kĩ rồi cơ mà

- Anh nhớ em chứ ??

Yoongi lại cười nhếch môi thêm lần nữa

- Làm sao quên được người đã làm tổn thương mình chứ
- Em xin lỗi

- Không gì phải xin lỗi. Tuần sau em rảnh không ?
- Chắc là sẽ rảnh .

Anh đưa ra một tấm thiệp đỏ cho tôi . Lòng đau thắt lại không thể thở được

- Hãy đến dự lễ kết hôn của tôi . Tôi mong em sẽ đến .

Tôi lấy tấm thiệp trên bàn mở ra xem. Đúng là tên của anh rồi . Từng hứa sẽ cùng nhau lên lễ đường nhưng tiếc là tên cô gái ấy không phải là tôi

Tôi khóc như một đứa trẻ trước mặt anh

- Khóc gì chứ. Chúng ta đã là quá khứ rồi. Ngày hôm đó tôi cũng nhớ rất rõ. Em đã nói những lời khiến tôi đau đớn như thế nào . Tôi như một đứa ngốc . Khiến ai cũng trách mắng tôi chỉ vì nhớ em mà khóc

Anh đứng dậy

- Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Đừng mãi ôm quá khứ làm gì

Anh bỏ đi ra khỏi quán quen ấy

Vào ngày anh kết hôn. Tôi không dám đến. Chỉ trách mình quá tệ vì đã đánh mất người thương mình thật lòng . Làm người ấy tổn thương .

Vào hôm anh ấy chuẩn bị kết hôn . Tôi không dám bước ra đường. Không dám mở điện thoại. Vì không muốn những hình ảnh kia đập vào mắt mình. Nào là báo chí, truyền thông và người hâm mộ lan truyền niềm vui ấy

tối hôm đấy tôi muốn hít thở không khí ngoài trời. Tôi bước chân lên sân thượng . Mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi nhìn xuống dưới . Trước cửa nhà mình

" Min Yoongi ??"

Tôi không biết anh đứng đấy từ bao giờ nữa . Rồi vội chạy xuống

Mở cánh cửa

- Min Yoongi ??
- Em sẽ đến chứ
- Em đến chỉ làm mọi thứ tệ hơn

- Thế những gì em làm với tôi em có cảm thấy mình tệ không ?

Tôi cúi đầu . Anh cũng bỏ đi mất

Tôi bước vào nhà suy nghĩ thật lâu ... Rồi mặc trên người một chiếc váy đẹp. Chiếc váy mà anh đã tặng tôi

Tại hôn lễ ấy. Anh nhìn chầm vào tôi . Sau những năm quen nhau đến khi nhìn ánh mắt ấy cũng hiểu nhau đối phương nói gì

"Đừng nhìn em nữa, hãy bước đến cô ấy đi . Chúng ta kết thúc từ lâu rồi"

--------------------

Sau vài tháng tôi mới biết . Anh ấy luôn đợi tôi . Buổi hôn lễ ấy là anh ấy bị bố mẹ ép . Cũng chỉ vì sự tổn thương mà tôi mang lại cho anh ấy .

Giá như em ích kỉ hơn một chút, giá như em có thể tiếp tục đồng hành cùng anh đến cuối cùng. Giờ trong em chỉ có sự tiếc nuối ấy....

HẾT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pon