Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơm cuộn cá ngừ

- Tổng cộng 16 nghìn won ạ.

Tiếng quẹt thẻ dứt khoác và tiếng rè rè của máy in bill vang lên trong không gian tĩnh lặng của cửa hàng tiện lợi. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, ngoài đường chỉ có lưa thưa vài người loạng choạng đi lại trong cơn say. Ánh sáng le lói của đèn đường vàng vọt chiếu lên đỉnh đầu của Hana, cô lững thững rảo bước về chung cư.

Chẳng hiểu hôm nay vì cớ gì mà cô cứ trằn trọc mãi chẳng vào giấc, nhà lại hết bia, thế là cô phải khoác nhanh chiếc áo len mỏng chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Cuộc sống mưu sinh tại đất Seoul này quá khốc liệt, cô đi làm như vắt kiệt sức, cuối cùng cũng gom góp đủ mua một căn hộ nhỏ. Hằng ngày ngoài cắm đầu ở công sở, toàn bộ thời gian còn lại cô chỉ dành ở nhà để ăn, ngủ, thỉnh thoảng cô vùi vào những thú vui tự kỷ như vẽ tranh, đan len. Cuộc sống cơ bản là chỉ lặp lại những hoạt động để duy trì sinh tồn, mọi thứ cứ như một màu xám nhạt buồn tẻ.

Ngồi tựa lưng vào thành giường, nhấp ngụm bia thứ 4, bóp rỗng vỏ chai, tay Hana lần tìm lon bia khác. Lon bia trượt ra khỏi túi ni long, lăn xuống gầm giường. Khẽ nhăn mặt, cô cúi đầu, tay mò mẫm kiếm tìm lon bia. Chợt, tay cô chạm phải một vật lạ, thuận tiện kéo nó ra.

Đó là một quyển sổ nhỏ, bề mặt phủ một lớp bụi mỏng, gáy sổ đã khô cong lại, họa tiết ở bìa cũng phai mờ. Cô khẽ lắc đầu suy nghĩ lý do nó lại ở đó, có vẻ như lúc chuyển nhà, do đồ đạc linh tinh quá nhiều nên có những thứ bị thất lạc, chút ký ức nhàn nhạt được lục lại trong tâm trí. Cô giở từng trang sổ, tò mò mình đã viết gì trong đó.

"12/01/2012, hôm nay anh ta không đến nhỉ? Chẳng phải anh ta rất thích món cơm cuộn cá ngừ ở cửa hàng tiện lợi này sao?"

"15/01/2012, cuối cùng anh ta cũng xuất hiện rồi, hôm nay ngoài cơm cuộn cá ngừ còn gọi thêm 2 lon bia nữa, mặt anh ta có vẻ đang khó chịu? Tại sao vậy nhỉ?"

.

.

.

"23/02/2012, chàng trai hay mặc đồ đen, luôn mang khẩu trang hay ăn cơm cuộn cá ngừ hôm nay thay vì ngồi lặng lẽ một góc ăn rồi bỏ đi lại chủ động hỏi thăm mình. Anh ta hỏi mình con gái đi làm khuya thế, không sợ gặp biến thái sao. Mình hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng cười giả lả rằng mình có mang theo "vũ khí phòng thân" nên không sợ. Anh ta ngước nhìn mình, im lặng vài giây rồi đôi mắt khẽ nheo lại có vẻ là đang cười, tiện tay với qua quầy hàng trên kệ lấy một hộp sữa chocolate, bảo tính chung với bill. Đây là lần đầu tiên mình nhìn kỹ anh ta ở khoảng cách gần như vậy. Bình thường anh ta toàn cúi đầu, luôn mang khẩu trang, hôm nay mình mới nhận ra anh ta rất trắng, làn da bật tông so với màu tóc và quần áo sẫm màu. Đôi mắt một mí khi nheo lại dù chỉ thoáng qua nhưng lại mang một sức hút lạ kỳ. Tính tiền xong, anh ta đặt hộp sữa trước mặt rồi cầm túi bước đi, không quên bỏ lại câu nói: "Uống đi rồi làm việc nhé!". Những một phút sau đó, khi anh ta đã khuất bóng sau ngã rẽ, mình vẫn đứng đực dõi mắt theo. Đây không phải là lần đầu có khách hàng mua đồ ăn cho, nhưng mỗi lần đều kèm theo các câu nói ngụ ý nếu nhận thì cho họ số liên lạc hoặc là hẹn gặp sau giờ làm. Còn anh chàng này không có ý gì là hứng thú với chuyện kia cả. Tò mò thật đấy! Chà, sao mình lại viết nhiều về anh ta thế nhỉ? Điên thật, Hana à!"

Khóe môi khẽ cong lên, đây chẳng phải là những dòng nhật ký cô viết hồi năm 12 đây sao. Hồi xưa vì kinh tế gia đình khó khăn, sợ không đủ tiền học đại học, sau giờ học cô phải lén mẹ là đến phòng tự học để đi làm thêm ở cửa hang tiện lợi. Nhớ lại hồi ấy cô cũng gan lì ghê, làm đến tận 4 giờ sáng rồi về ngủ đến 7 giờ, xong lại đến trường. Chật vật mãi cuối cùng cũng đậu vào một trường đại học top 10 toàn quốc rồi thuận lợi tốt nghiệp và đi làm.

"05/03/2012, chàng trai cá ngừ dạo này tâm trạng có vẻ thất thường, hôm thì ăn rất vội rồi cuốn đi luôn, hôm lại ngồi thẫn thờ nhìn ra đường một hồi lâu. Đôi lúc anh chợt giật mình quay lại thực tại rồi bất giác nhìn qua lại, vô tình mấy lần đúng lúc mình đang chăm chú nhìn anh. Thế là bị phát hiện, trời ạ, muốn đào một cái hố chui xuống ghê!"

"11/03/2012, gần đây tần suất những cuộc hội thoại giữa mình và anh chàng cá ngừ nhiều lên đáng kể. Có lần anh ta hỏi mình món ăn nào theo mình là ngon nhất ở đây, rồi sau khi nghe mình huyên thuyên về các loại đồ hộp thì anh ta gật gù chọn một hộp cơm thịt chiên, ăn xong còn giơ ngón tay ra hiệu ngon lắm nữa. Lại hôm khác, anh ta hỏi mình là sinh viên đi làm thêm à và sau khi nghe mình nói là chưa tốt nghiệp cấp 3, anh ta có vẻ ngạc nhiên, đuôi mắt khẽ trễ xuống, ánh nhìn đầy vẻ cảm thông rồi còn dặn dò mình hãy cố gắng chăm chỉ học hành đừng đi làm quá sức."

"20/03/2012, hôm nay có một tên biến thái sau khi mua đồ xong cứ nán lại hỏi mình đủ thứ, mình thấy rất phiền nhưng lại không dám đuổi khách. Anh ta còn ngồi trước cửa uống bia, thỉnh thoảng ngó vào nhìn làm mình lạnh hết cả sống lưng. May thay cá ngừ (sau lần nghe mình khai sáng kho tàng đồ ăn cửa hàng tiện lợi, anh ta đã thử nhiều món hơn rồi, nhưng mình lại thích gọi anh ta như vậy) mở cửa bước vào, mình lấy hết can đảm thủ thỉ với anh với vẻ mặt lấm lét về tình huống hiện tại. Anh nhìn mình rồi lại nhìn ra cửa. Sau khi xác nhận sự việc. Anh ngoắc tay ra hiệu có điều muốn nói, bảo mình cúi đầu lại gần, rồi đột ngột anh ta xoay đầu, môi kề sát tai mình. "Không sao đâu, tôi sẽ đuổi anh ta đi cho em". Dứt lời, anh khẽ gỡ lọn tóc vướng trên tai mình rồi xoa đầu mỉm cười. Nếu nhìn từ góc độ ngoài cửa, hành động này giống như bạn trai đang thơm má cưng nựng người yêu vậy. Và mục đích của anh đã đạt được, tên biến thái kia, vẻ mặt giận dữ, ném lon bia vào sọt rác rồi bỏ đi. Mình cũng đứng hình, trơ mắt nhìn gương mặt thản nhiên của anh tiếp tục lựa đồ ăn. Hai má mình nóng bừng, hô hấp ngưng trệ. Không ngờ anh dùng cách này để giúp mình. Thật là hại tim quá mà!"

Trong không gian tĩnh mịch chỉ duy có ánh sáng le lói rọi từ ô cửa sổ tại một chung cư nhỏ, Hana mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn từng dòng chữ phai nhạt trên trang sổ cũ mèm. Chàng trai cô dành suốt nửa năm cuối cấp để mong ngóng hằng ngày dù thậm chí chẳng có một cuộc hội thoại nào đủ đầu đủ cuối. Đã chín năm rồi, cô đã không nhớ rằng mình từng ngu ngơ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro