
Chap 7: Rung động 2
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho vui.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp chung thuỷ luôn đứng từ xa để theo dõi người mình yêu luôn bên cạnh người đó khi đớn đau nhất khi người đó cảm thấy mệt mỏi. Loài hoa này được mệnh danh là loài hoa chung thuỷ vì nó chỉ nở một đêm duy nhất rồi khi ánh mặt trời chiếu rọi nó sẽ tàn đi và sẽ không nở lại một đêm nào nữacũng như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm, loài hoa đó chỉ có thể là Hoa Quỳnh loài hoa sớm nở chóng tàn. Hoa quỳnh đã được ví như một cuộc tình mong manh lơ lửng trên cánh gió, đó là cuộc tình đẹp nhẹ nhàng và thanh tao nhưng rồi cuộc tình đó đã tàn phai rất nhanh.Và có khi Hoa Quỳnh là biểu tượng của kiếp hồng nhan bạc mệnh, yêu một người những vẫn không dám nói cứ đứng từ phía sau nhìn người ta hạnh phúc bên người con gái khác chỉ biết lặng lẽ âm thầm khóc một mình trong đêm những giọt nước mắt đó thấm sâu vào tim chẳng ai thấu hiểu được chỉ có bốn bức tường đó là nơi để nó giải bày mọi đớn đau mọi tiết nuối và những tâm tư của nó.
________________________________________________________________________________
Jennie nhìn Suga bằng một đôi mắt buồn, cô vội cúi chào rồi vờ như không có gì mà bước đi qua anh, kế hoạch ngó lơ Suga của cô thật hoàn hảo. Đâu dễ thế chứ anh đã nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn nướt da mịn màng đến nỗi có thể tuột tay 1 cách dễ dàng. Cô quay mặt lại với vẻ mặt khó hiểu và một chút đượm buồn của Jennie, anh lại cất giọng nói lạnh lùng ấy hỏi cô:
" Em có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"
" Em với tiền bối có chuyện gì cần nói với nhau sao ạ?" Jennie nhanh nhẩu đáp
" Tôi muốn nói với em một số chuyện em có thể giành ra cho tôi 15' thôi được không?"
Nghe anh nói rồi Jennie đi đến hàng ghế đá gần đó ngồi xuống với vẻ mệt mỏi tựa lưng vào ghế.Anh cũng đi đến rồi ngồi cạnh cô, nhưng cô có vẻ rất lạnh lùng và dườn như đang muốn tránh mặt anh Jennie đã di chuyển người ra xa anh một chút. Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp bầu trời thật huyền bí nhưng nó mang lại cho cô cảm giác đau đớn tột cùng khuôn mặt ấy cứ buồn bã rồi chợt cất tiếng hỏi Suga:
" Tiền bối có chuyện gì muốn hỏi em à?"
Suga cũng ngước mặt lên trời rồi nói
" Tôi muốn hỏi em tại sao khi nãy em lại cảm ơn tôi?"
Jennie bỗng bật cười, nụ cười ấy thật sự chứa đựng rất nhiều những nỗi buồn, những đau đớn, những giọt nước mắt của cô đã rơi vì anh, nụ cười ấy không ngọt ngào chút nào, nụ cười đó chỉ làm cho người nhìn thấy nó cảm giác rất đắng lòng không giống như những nụ cười trong sáng toả nắng ấp áp của cô trước đây nữa.
"Bởi vì em cảm thấy em đã nợ anh một lời cảm ơn"
Những lời nói chứa đầy ẩn ý đó bỗng dưng thốt lên khiến Suga cảm thấy khó hiểu. Cơn gió nào đó chợt thổi nhẹ qua nơi đây khiến mái tóc dài mượt của Jennie chạy lung tung, cô vội tém mái tóc ngay ngắn vào tai nhưng thật khó khăn, nó cứ không ngừng chảy nhảy đùa giỡn với cơn gió kia chúng thật nghịch ngơm. Cô như bất lức cứ mãi tém tóc nhưng nó cứ chạy ra mãi bỗng có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng ấm áp chạm vào tóc cô tém nó vào tai của cô. Jennie thấy cảm thấy rất ngượng ngùng, cô lại cất tiếng nói với Suga:
" Có phải trong lòng tiền bối đang thắc mắt tại sao từ ngày hôm đó ( là cái hôm mà Jennie định đánh Sana ý) thì em lại thay đổi khá nhiều khiến cho tiền bối không nhận ra nữa phải không? Anh vẫn luôn thắc mắt tại sao em không cười đùa vui vẻ giúp đỡ anh nữa hay làm phiền anh nữa mà hiện giờ em là một con người rụt rè ít nói và luôn mang cái khuông mặt buồn bã đôi mắt thì lúc nào cũng như sụp xuống."
Suga vẫn im lặng anh ngồi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó// Đúng vậy tôi thật sự không hiểu sao lại cứ cảm thấy khó chịu và không thấy như thế nhưng lúc trước tôi lại không như thế với em nhưng tại sao bây giờ tôi đang và rất muốn hỏi hang em quan tâm đến em như thế?"
Jennie phá vỡ cái không khí im lặng đó rồi lại tiếp lời:
" Mọi thứ trên thế giới này đều có đáp án của nó nhưng đáp án chỉ có người đặt ra nó và người đã hỏi về nó phải tự đi tìm đáp án."
Cô đưa tay sờ những cánh hoa hồng mỏng manh rồi bất chợt nở một nụ cười thiên thần ấm áp khiến tim của Suga đập nhanh hơn người của anh trở nên rất nóng và anh đã không thể kiểm soát được trái tim khi nhìn thấy nụ cười đó nở trên mội của Jennie, nó thật ấm áp như ánh nắng mặt trời chiếu sáng làm tang đi không khí lạnh giá. Cảm giác này vốn không hề có khi anh ở bên cạnh Sana nhưng khi ở bên Jennie thì anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc anh cứ ngỡ rằng Jennie là bông hoa hướng dương tươi tắng và toả những ánh nắng chói chang rực rỡ nó rất nắng nó nắng đến mức đã làm anh bị cảm mất rồi.
Từ một góc nhìn khác từ trên tầng 2 của khách sạn có người đang đứng ngoài bang công và đang nắm chặt tay và đang rất tức giận // Jennie tôi đã bảo cô là đừng có lại gần anh ấy rồi mà sao cô cứng đầu thế? Tôi phải cảnh cáo cô thì cô mới tin khi đụng đến những thứ thuộc về Sana này phải lãnh hậu quả như thế nào chứ nhỉ?" Sana's pov.
Jennie cứ mãi ngắm những bông hồng nhỏ ấy mà quên mất Suga vẫn còn ở đây, cô nhớ lại và quay qua anh cô rụt rè cất từng tiếng nói:
" Suga sunbaenim anh không còn gì nữa thì thì em có thể về phòng được chứ ạ?"
Thấy Suga im lặng cô cũng không nói gì cô đứng dậy định đi nhưng bàn tay đó lại nắm lấy tay cô một lần nữa làm cho cô bất ngờ, đó là Suga Suga đã nắm lấy bàn tay của Jennie:
" Có thể cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không?"
Jennie chỉ im lặng không nói gì và ngồi xuống chiếc ghế đá,nhìn vào đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi
" Tôi sẽ không làm mất thời gian của em thêm nữa đâu, tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi"
" Khi ở bên Sana tôi không hề thấy được cảm giác đó nhưng tại sao em lại cho tôi được cảm giác đó?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap rồi mọi người ơi
Chap hơi bị nhạt xin thứ tội
Ahnyeong~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro