Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Một phút mạnh mẽ, cả đời mạnh mẽ

"Đi thôi anh" - Minji rời khỏi căn nhà hoang sơ của Dahye rồi khều Yoongi - "Anh...muốn đi đâu nữa không?"

Anh thấy khuôn mặt của cô lúc này thật lạ thường. Lúc vào nhà, cô là một tia nắng mặt trời rạng rỡ tươi cười, lúc ra, cô lại sầm tối bất chợt.
Anh im lặng suy nghĩ, rồi cũng trả lời
"Mình đi dạo sông tí không? Anh muốn hít thở bầu không khí một chút..."

"Anh cũng muốn làm một việc giống như em"

Minji gượng cười, một nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Cô sải chân đi trước, cứ thế lặng lẽ bước đi. Anh chỉ biết thở dài đi theo sau lưng cô một cách âm thầm.

Bây giờ trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ, phức tạp lắm. Cô thấy thương cho Dahye, thương lắm. Cô muốn giúp Dahye rất nhiều, nhưng sao cô thấy không đủ dũng cảm. Tiền cô dành dụm, cũng là tiền cô đi đóng học phí. Cô không bao giờ đụng đến tiền của bố mẹ, cô không thích thế. Khi đã đủ tuổi chi trả học phí, cô một mình kiếm tiền. Đơn giản vì cô thương họ - người bố mẹ ruột thịt của mình. Cô từng thấy họ vất vả mưu sinh với công việc thế nào, cô cũng thấy họ mệt nhọc thế nào. Cô thấy hết.
Kí ức xấu xưa cũ đọng lại trong tâm trí cô, làm một giọt nước mắt lăn. Lăn thật lặng lẽ, âm thầm.
Dahye, người bạn thân của cô...tại sao...tại sao cô lại cảm nhận thấy một điềm báo xấu nào?

"Yah...không phải...không phải mà!!!"

"Sao vậy em?"

"Dạ...không có gì"

Không có gì của cô đây sao, là một nùi tơ vò trong suy nghĩ của một đứa mới lớn.

"Minji này...mình tới sông Hàn rồi...." - Yoongi thấu hiểu và bắt đầu làm không khí mới mẻ lên đôi chút.

"Ah~~~em thật sự thích không khí nơi đây~~mát quá~~~"

"Ưm...anh cũng vậy..."

"Mà này...anh có nhà không vậy mà chịu khó đi lang thang với em thế?? Từ hôm qua tới giờ lun ó!! Em tưởng ai đó không xem phim được vì chiếu trễ quá mà ta???"

"Vâng, tui ở nhà riêng, muốn về lúc nào cũng được...cơ mà tui muốn ngủ nhiều. Thấy cô một mình sợ CÔ ĐƠN nên mới xách giò đi theo thôi!!"

"Ahihi....thế bố mẹ anh đâu??"

"Họ á...à...đừng nhắc tới họ...." - đôi mí anh sụp xuống buồn man mác

"Em...em không cố ý"

"Không sao đâu. Mà giờ anh mới hỏi em đàng hoàng được nè, hôm qua bị làm sao?"

"À...chỉ...chỉ là...chuyện không hay..." - nụ cười trên môi cô tắt bụp.

"Minji...anh không biết em có chuyện gì...nhưng mà anh nghĩ em nên suy nghĩ chín chắn hơn một tí nha. Dù có gì xảy ra, hãy đối mặt với nó. Đừng sợ hãi khóc lóc nữa."

"Dạ vâng...."

Khoảng trời lặng yên bỗng đâu chen ngang anh và cô. Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ nhìn nhau sâu vào trong ánh mắt....
.
.
.
"NÀY!!! HAI TÊN KIA!!!"

Một giọng nói ồm ồm vô duyên dập tắt ngay khúc lãng mạn.

Cả hai cùng nhìn qua nơi âm thanh phát lên. Hai gã đàn ông to người cơ bắp đầy mình đang đi tới. Trên cánh tay xăm mấy hình man rợ cũng đủ làm người ta sợ chết khiếp. Hai tên ấy cùng cầm hai cây gậy gỗ to tổ bố, cứ vừa đi vừa quơ vài nhát tạo khí thế.

Minji núp đằng sau Yoongi, anh lớn tiếng đáp trả lại.
"Hai tụi bây muốn gì??"

"Cô gái" - một tên chỉ thẳng mặt Minji đang sợ hãi - "Cô bước ra đây!"

"KHÔNG! Trước tiên bước qua xác tôi đã!" - Yoongi hùng hồn đáp trả làm bạn giật cả mình

Một tên tức đến điên tính cầm gậy quật anh thì cô nhào lên liền phía trước can ngăn

"Đừng đánh anh ấy, tôi đây, mấy anh muốn gì ở tôi?

"Đừng mà Minji..."

"Cứ để em..."

Tên cơ bắp nhất cười hả hê, xong nói giọng đe doạ.

"Giao nộp hết tiền đây tiểu thư, móc cả tiền bố mẹ dòng họ ra nữa! Không phải cô rất giàu sao??"

"Sao các anh biết??"

"Sao tôi lại không biết cô được?"

Tên đó tiến lại, lấy tay nâng cằm cô lên chọc ghẹo

"Mà cô trông cũng...ngon đấy chứ?? Chúng ta có nên thịt nó trước khi giết không người anh em???"

"YAH BUÔNG CÔ ẤY RA!!"

Yoongi từ đằng sau hất tay tên côn đồ kia một cách hung tợn. Cả hai, à không thêm cô là ba, giật mình lên.

"Mày có nghĩ ta nên giết người ngoài lề thích sân si trước không ta?"

"Chơi chứ...."

Nói rồi hắn lấy cây gậy quật vào lưng Yoongi, làm anh ngã khuỵ xuống. Minji hét lên giật mình hốt hoảng, rồi quỳ gối cầu xin

"Các anh tha cho bọn em đi...."

"Sao lại dễ dàng như thế??"

Hắn vẫn tiếp tục quật mạnh vào lưng anh. Không gãy xương thì cũng bị bầm tím.

Tên còn lại lập tức đè cô xuống đất, dí một con dao sắc nhọn vào vị trí cổ rồi hăm doạ.

"Có.đưa.tiền.hay.không??"

"KHÔNG!!!"

Hắn dí con dao vào sát hơn, lưỡi dao đã chạm vào phần da cô, cảm tưởng chỉ cần thở mạnh cũng có thể bị giết.

"Nhắc lại thử coi?"

Cô lay hoay lấy tay lục lọi túi áo xem còn có gì có thể cứu sống không. Hết cách, cô đành phải xài chiêu của tụi con gái phòng lúc bị cưỡng hiếp. Cô hạ chân xuống thấp dưới sát mặt đất, hít thở sâu để lấy đà
.
.
.
*BỐPPPP*

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! TỤI CON GÁI....CHẾT TIỆT!!!!!"

Nói rồi, hắn chụm hai chân , lấy hai tay ôm lại "chỗ đó" trông thật đau thương, vô tình quên mất tay của chính mình đang cầm dao mà đâm hẳn một phát vào đùi.

"ÁAAAAAAA!!!!"

Tên đang đánh đập Yoongi, và cả Yoongi cùng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Mắt chữ A miệng chứ O khi một đứa con gái từng mềm mỏng yếu ớt đã hạ gục một tên cơ bắp to lớn.

"Minji??? Em...em có bị ai nhập không vậy???"

"Haha Yoongi!! Em...em mạnh mẽ hơn rồi!!!"

Tên còn lại tức muốn sôi máu, bỏ mặc Yoongi lại rồi cầm gậy tiến thẳng tới cô.
Theo quán tính, cô sẽ né.
Hắn ta bị hụt, liền ngã nhào xuống dòng sông bên cạnh.

"TRỜI ƠI MINJI!!!!" - Yoongi ngoác to mồm

"Thật không thể tin nổi!!! Mà cơ Yoongi!!! Chạy lẹ thôi...không chừng lại bị làm sao!!!"

Cô đỡ anh đứng dậy, rồi cả hai cùng co giò chạy đi mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro