8. New main character
*tít tít tít tít*
Như thường lệ, chuông báo thức điện thoại của bạn sẽ kêu tự động.
"Aigoo...hôm qua đi đâu mà điện thoại còn cất trong túi thế này...haiz...bực cả mình"
Bạn móc điện thoại trong túi ra ném sang một bên, rồi lại nằm nhắm mắt tính ngủ tiếp.
"Buồn ngủ chết đi được..."
Nhưng bạn có một thói quen, đã dậy một lần thì không thể ngủ lại được. Vì vậy, bạn vật vã ngồi dậy và dụi mắt.
"Ái chà...." - bạn vươn người - "sao hôm nay phòng mình có mùi lạ thế nhỉ?"
Đôi mắt bạn dần mở to ra, bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đây hoàn toàn không phải nhà bạn.
Chưa hết hốt hoảng, giây phút bạn quay người nhìn xung quanh thì bắt gặp một thanh niên quen thuộc ngủ say ngon lành kế bên.
Là Min Yoongi.
"YAHHH!!!! SAO...SAO TA LẠI NGỦ CÙNG MỘT GIƯỜNG?????!!!!"
Bạn tán loạn chạy ra khỏi giường, đứng nép trong góc tường vội kịp giựt hết chăn ra để "che chắn".
"Phìuuu...mình vẫn còn mặc đồ....phìu phìu..."
Nhưng không! Yoongi lại là người để lưng trần.
"YAHHH!!! SAO ANH KHÔNG MẶC ÁO!!!"
Hai cái má bạn đỏ lên còn hơn quả cà chua. Yoongi uể oải ngồi dậy trong tiếng la hét chói tai.
"Này...mới sáng sớm..."
"KHÔNG!! Tôi cần giải thích!! Sao chúng ta lại ở trong khách sạn?? Sao tôi với anh lại ngủ chung giường?? Sao anh lại không mặc áo???"
Anh mở hẳn đôi mắt nhìn bạn, và chợt nhận ra một biểu cảm đáng yêu hết sức làm anh bất giác mỉm cười.
"Giời ạ...đúng là não cá vàng. Hôm qua anh đòi ra rạp chiếu phim trước, em tiếc phim quá ngồi lại coi. Ngủ hồi nào không hay! Anh thấy tội cõng về đặt khách sạn hộ. Mà em...nặng thật đó! Anh cõng em lên tới đây mệt quá ngủ luôn! Mà tự dưng nửa đêm nóng quá và anh đã cởi áo ra. Nên...CẤM NGHĨ BẬY BẠ!"
"NHƯNG...nhưng...anh đi mặc áo hộ cái! Em không quen điều này"
Nói rồi bạn lấy cái chăn đang cầm trên tay che đi nửa mặt xấu hổ.
Anh ấy lại cười một lần nữa
"Lúc em xấu hổ dễ thương sao ấy!!"
Anh ấy đứng lên lấy cái áo đã ném xuống đất hôm qua choàng lên. Lúc này bạn mới nhẹ nhõm thở phào.
"Mà này" - Yoongi bắt chuyện - "Hôm nay em lại định lang thang đi đâu?"
"Em tính qua nhà Dahye...hôm qua nó nhắn tin bảo có chuyện khó nói. Anh muốn đi hay không tuỳ anh."
"Đi...không...ừm...okay, đi thì đi! Đằng nào anh cũng chả muốn về nhà..."
Cả hai cùng đi ra khỏi khách sạn và mấy chốc đã đứng trước nhà Dahye.
"Anh đứng ở ngoài vậy, thấy anh chắc bạn đó sẽ không thoải mái." - Yoongi vừa nói vừa dựa vào bờ tường nhà.
"Ừm..em vô"
Dahye cũng không phải con nhà giàu. Nhà nó hết sức bình thường nhưng bù lại ấm cúng với đại gia đình hoà thuận của nó. Nghĩ tới mà bạn phát ghen.
Bình thường hai đứa thân nhau nên ra vô nhà thoải mái. Mọi hôm bạn qua, thấy gia đình Dahye đều tụ họp đông vui hết cả, nhưng hôm nay lại yên lặng đến lạ thường.
"Dahye? Tớ tới đây nè? DAHYE??"
Bạn hốt hoảng với khung cảnh xung quanh liền.
Bình hoa ngày xưa được cắm mấy cây hướng dương rất đẹp mắt ta nằm dưới đất vỡ tan tành....
Chén đũa trong bếp cái nào cái nấy vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ...
Đồ đạc bị rối lên như đã có ai lục tung nó...
Bạn hốt hoảng chạy lên phòng Dahye, và thấy nó nằm gục mặt trên sàn giữa đám đồ hỗn loạn...
"Ôi không Dahye à!! Cậu bị sao thế này??"
"Híc híc huhu...Minji!! Cậu tới rồi..." - nó ôm chầm lấy bạn mà khóc nức nở
"Chuyện gì...nói tớ nghe!! Ai đã làm gì cậu!! Tớ sẽ giúp!!"
"Bọ chủ nợ...huhu" - nó khóc lóc kể lại - "tụi nó đến nhà tớ hôm qua, đòi trả số tiền nợ khủng của nhà tớ ngay lập tức. Tận...750 triệu...chúng nó đã tự tiện tăng mức tiền lên và tới lục tung nhà tớ để kiếm dù chỉ một đồng...Thấy không có một xu...tụi nó tạm thời giữ gia đình tớ và bắt tớ một mình trả chúng....Tớ không biết phải làm gì, chỉ là một đứa học sinh mới bước vào cấp 3..."
"Thật á? Tăng tới gần 1 tỷ rồi còn gì...thật khốn nạn!!!"
"Cậu sẽ giúp tớ chứ Minji??" - Dahye ngước đôi mắt long lanh nhìn bạn
"Được chứ!! Chỉ là...ừm...tớ chỉ có thể giúp được gần một nửa thôi. Tiền của tớ cũng có giới hạn, nên tớ quyết tâm lấy hết số tiền dành dụm dành cho cậu."
"Không phải ba mẹ cậu rất giàu sao??"
"Hả??" - bạn bất ngờ với câu nói đó của Dahye
"À không...xin lỗi...tại tớ bế tắc quá..."
"À...ừm...thì...tớ không thể mượn của bố mẹ được Dahye tớ xin lỗi. Dù gì họ cũng có công ty, mà đó là tiền của công ty, nên tớ không thể mượn...nhưng tớ sẽ cố gắng giúp cậu...yên tâm nhé."
Bạn hứa sẽ chuyển khoản cho Dahye. Rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà ấy với muôn vàn lo lắng.
------
*tút tút*
"Sao rồi? Thành công không??"
"Không, mà thậm chí...là tệ hại! Tụi bây chuẩn bị đi, trò chơi bắt đầu rồi!!" *smirk*
---------------
Now here the new main character is Dahye😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro