Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khóc và cười

Đi học về trong chiều mưa tầm tã, bạn chạy vào nhà tìm ngay bà quản gia

"Bà này....bà có thể giải thích vì sao anh ấy chăm sóc tôi như thế không? Chắc...tôi...thấy lạ rồi..." - bạn nói vang cả nhà

Bà ấy từ trong bếp ló mặt ra làm dấu hiệu bảo bạn im lặng:

"Này! Nhà đang có khách quý đó!"
"Hở? Ai vậy?"

Bạn nhìn ra phía ngoài cửa ra vào, bắt gặp 2 đôi dép lạ thuộc nhãn hiệu Gucci siêu siêu đắt tiền. Đoán mẩm đoán mò chắc họ phải giàu lắm. Bạn chạy một mạch vào phòng khách, rồi vỡ oà trong hạnh phúc:

"Ơ...bố...mẹ..." - bạn chạy lại ôm chầm họ - "bố mẹ về hồi nào không nói con?"

"Hì hì, bố mẹ có việc quan trọng cần bàn với con nên phải hoãn lịch trình về đây" - mẹ bạn ân cần nhìn đứa con gái lâu ngày không gặp

"Chào bác và bạn Jungkook đi con" - bố bạn giới thiệu hai người ngồi đối diện

"Chào bác ạ, chào bạn Jungkook" *nở nụ cười thiên thần*

Bạn nhìn kĩ hai người họ, Jungkook hình như là con của bác ngồi bên cạnh, nhìn nét mặt y như nhau, và....có phần cực đẹp trai nữa.

Jungkook phía bên kia bàn nhìn bạn nãy giờ, hai cái má anh đỏ lên một chút. Minji thật sự rất đẹp, làm Jungkook như bị tiếng sét ái tình giẹt vào cháy khét rồi.

"Mà...mẹ cần bàn vấn đề gì ạ?" - bạn liền quay lại thực tế

"À...thật ra...hai bên muốn mai mối cho hai đứa...nếu đến được với nhau thì đến, sẽ có lợi cho đôi bên...."

"HẢ? Mẹ...con không hiểu"

"Cái con này, dà bác thông cảm, nó xinh xinh vậy thôi chứ cũng đần dữ lắm...."

"Mẹ...con không hiểu thật..." - ánh mắt bạn tối sầm lại

Mẹ bạn liền kéo tay bạn ra ngoài vườn. Khoanh tay ân cần nói

"Con...bác này là một vị khách hàng thuộc hạng SUPER VIP trong tập đoàn mình. Nên mẹ yêu cầu con hành xử ra dáng một chút!"

"Nhưng con không hiểu thật!!! Tại sao mẹ lại không nói trước cho con?"

"Chỉ là.... *ấp úng*....chỉ là mẹ rất muốn hai đứa tới với nhau, vì sẽ có lợi rất nhiều cho tập đoàn mình. Ông ấy rất thích con, ưng con cực kì...nhà ông ấy giàu lắm, chắc chắn con sẽ hạnh phúc...."

"Con sẽ chả bao giờ hạnh phúc khi lấy người mình không thích cả! Con...con không có ý xấu gì cho bạn đó, nhưng thật sự con không thể cho đi trái tim một cách dễ dàng như vậy!" - mắt bạn bắt đầu cay xè lên vì hậm hực - "bố mẹ chỉ lo làm ăn, suốt mấy năm nay chỉ gặp con có vài bữa, con cảm giác như bố mẹ chả quan tâm con gì nữa. Con ở nhà thế nào, học hành ra sao, ốm đau như thế nào, bố mẹ còn không biết! Thậm chí cái ngày sinh nhật cũng không được ghi nhớ trong lịch bố mẹ! Đến cả giờ phút này, đến cả việc hạnh phúc đời con, bố mẹ cũng chỉ nghĩ tới công việc! Suốt ngày công việc! Con thấy ghen với 'công việc' thật đó!!"

Bản quay ra cổng bỏ đi

"Này...Kang Minji...." - bà mẹ bất lực đứng đằng sau chỉ biết gọi tên để hy vọng có thể làm con gái mình quay lại dù chỉ một chút

Bạn sải từng bước thật dài chả quan tâm mình đang đi đâu. Chỉ khi thấy quá mệt, bạn ghé tạm vào một nơi để ghế đá mà ngồi xuống.

Lúc này Min Yoongi đang đi vào rạp xem phim. Hôm nay rạp có chiếu một bộ phim siêu anh hùng anh rất thích. Mà khổ nỗi, rạp hết chỗ.

"Xin lỗi khách hàng rất nhiều, nhưng nếu muốn coi bộ phim này thì chúng tôi còn xuất lúc 11h30 ạ...."

"Khủng khiếp! Giờ đó ai đi coi?"

Anh tiếc nuối rởi khỏi cái rạp chiếu phim yêu quý mà trở về nhà. Anh đi ngang qua một con đường khá vắng vẻ, bất chợt nghe thấy tiếng động

*hức hức* *tôi là ai* *tôi muốn chết*

"Yah...nhóc con đáng ghét....làm gì ở đây đó?"

Anh đã thấy bạn, ngồi một mình trong bóng tối, và đang than vãn cuộc đời

"Ớ? Min Yoongi? - cô ngước đôi mắt ướt nhoè lên nhìn anh

"Lại làm sao rồi khóc? Sao khóc dễ thế hử?"

"Chỉ là...chuyện không ra đâu..." - cô đứng lên tiến lại chỗ anh - "Yoongi, mình cùng đi trốn không?"

"Cô bị ĐIÊN à! Tôi đâu có buồn như cô mà phải đi trốn?"

"Huhu Yoongi....cho tôi mượn vai một chút xíu đi..."

"Làm gì?"

Minji choàng tay qua cổ, rồi để đầu tựa lên vai anh.
"Yah...làm gì thế?"

"Một chút thôi...làm ơn đó...."

Anh yên lặng, đứng yên tư thế như một pho tượng đá để cô muốn làm gì thì làm. Một lúc không lâu sau, anh thấy vai mình có cảm giác ướn ướt.
"Cô khóc đấy à...này...áo tôi mặc mua đắt tiền lắm đó"

*cô không trả lời

"Giời ạ...thôi được rồi! Cô....cô bị làm sao? Aizz, đã bảo là không giỏi quan tâm đâu nhé!"

"Tôi không thích về nhà nữa...cái nơi đó chỉ làm tôi thêm cô đơn mà thôi"

Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Minji. Cả hai cùng giật mình, không hiểu sao Yoongi lại làm như vậy.
"E hèm...vậy...cô tính sống ở đâu?"

"Chắc phải đu qua nhà Dahye quá, quên, khổ nỗi nó ở với gia đình, mình đến ngại chết!"

"Mà khoan chứ...tính gần hơn đi...lát nữa cô ngủ ở đâu...?"

Cô bất lực suy nghĩ, xong oà lên khóc
"HUHU ĐÃ BẢO RỒI,CÙNG NHAU ĐI TRỐN ĐI MÀ...."

"Aizzz...bó tay với cô. NÀY! LÁT NỮA RẠP CHIẾU PHIM CÓ CHIẾU SIÊU ANH HÙNG LÚC 11h30 ĐÓ, CƯ TRÚ TẠM ĐI RỒI RA THUÊ KHÁCH SẠN MÀ NGỦ!"

"Ớ! Thật á! Phim đó tôi thích lắm nè!! Cảm ơn ân nhân cứu mạng!!! Hì hì"

Cô cười tươi thật tươi, đã bao lâu rồi, cô không hề nở một nụ cười.

"Cô...cười rồi?"

"Ờ nhỉ...YOONGI...CẢM ƠN ANH!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro