Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Cuộc sống bình thường của tôi

5 năm sau...

"BTS vừa tổ chức tour diễn thành công tại New York, nhận những giải thưởng vô giá và đang quay trở lại Hàn Quốc trong sự hân hoan của tất cả mọi người."

"Phần phát biểu huyền thoại của Min Yoongi đã mang tới một trang sử mới trong lịch sử idol. Họ có quyền được yêu!"

"Đám cưới lớn nhất trong giới k-pop sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay...Min Yoongi và Kang Minji sẽ chính thức về một nhà!"

Lật qua rất nhiều trang báo, Minji mỉm cười, sau bao sự nỗ lực hiếm ai biết được, cô đã chính thức được hạnh phúc. Giờ đây cô đang ngồi nhâm nhi trà trong ngôi nhà mơ ước, nở một nụ cười nhớ lại tất cả quá khứ.

"Làm cái gì mà mỉm cười vậy vợ?"

Yoongi, với bộ vest lịch lãm mở cửa nhà bước vào. Anh ấy mỉm cười. Hôm nay nhóm của anh được diện kiến thủ tướng, nhìn sơ qua mà sao thấy tự hào quá. Minji đứng dậy đi tới anh, quoàng tay qua cổ rồi chủ động trao cho anh một nụ hôn.

"Ai là vợ của anh chứ? Chúng ta đã đám cưới đâu?"

"Hôm qua cầu hôn em đã đồng ý rồi, không phải vợ thì là gì nào?"

Yoongi nhấc bổng cô lên, ôm cô và đưa cô vào phòng. Đêm ấy nhiệt liệt quá!

----------------------------

"XIN MỜI THÍ SINH TIẾP THEO!!!"

Min Yejin - em gái quyền lực của Min Yoongi - , giờ đã là giám đốc của một entertainment nổi tiếng, đang tuyển những thí sinh đáng tin cậy để thành lập nhóm nhạc nữ thế hệ mới. Ngồi bên bàn với cặp mắt kính trên mắt, Hannah nhìn sơ qua toàn bộ hồ sơ, lẩm nhẩm những thành tích mà thí sinh liệt kê. Bỗng trên tay cô xuất hiện bộ hồ sơ của thí sinh tên: "Kihyun"

"Ái chà, sao cái tên này quen thuộc quá ta?"

Yejin ngước mặt lên, người đứng trước mặt cô, là...

"Người tôi xé một mảng tóc đây đúng không?"

Kihyun ngay từ lúc thấy mặt của Yejin đã sững sờ muốn bật khóc. Cô đã tham gia tuyển chọn ở rất nhiều công ty to nhỏ khác nhau nhưng đều trượt, đây là công ty cuối cùng và cô cảm tưởng đây cũng là nơi dừng chân tiếp theo.

Ngồi chéo chân, hai tay khoanh lại nhau, Yejin lườm Kihyun với ánh mắt sắc bén như muốn giết người, Kihyun run rẩy cả lên, mỉm cười rồi cúi chào.

"Chào chào cái gì, chỉ nhìn sơ qua, cô trượt rồi, xin mời cô đi ra..."

Những giám đốc ngồi cạnh cô khác đều lấy làm ngỡ ngàng. Kihyun tức tối, quát thẳng vào mặt của Yejin.

"Cô! Đừng có vì hận cũ mà làm tan nát đời tôi!!! Tôi còn chưa cất giọng, chưa nhảy gì mà cô đã đánh rớt tôi thế này rồi!!"

Yejin nhếch mép...

"Tại vì...cuộc đời của cô... đáng bị tan nát như vậy! Nghe rõ chưa! Giờ thì CÚT về cho tôi khuất mắt!"

"YAHHH!!!! Nhỏ con mà láo dễ sợ!!!!!"

"LÁO THÌ SAO? Ngày xưa cô còn láo, còn man rợ hơn cả tôi bây giờ cơ! Giờ cô muốn gì??? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn để tôi muốn giết cô thế này hả?????"

Nói rồi, Yejin bật hẳn cả bàn để đánh Kihyun. Công ty trở nên náo loạn! Vì sự tức tối mà Yejin đánh Kihyun tới nhập viện.

"Cái con này, lỡ nó chết rồi ai chịu trách nhiệm cho mày?" Yoongi toát mồ hôi hột lớn tiếng với Yejin.

"Em lấy lại công bằng cho hai anh chị thôi mừ...bộ em sai hả? Mụ ta cũng đáng chết lắm chứ bộ..."

"Ừa, ừa ừa ừa! Anh cũng ghét ả thiệt, ghét cay ghét đắng vì ả ngày xưa đối xử thậm tệ với vợ anh. Nhưng mà, Yejin nghe anh nói này. Ví dụ, em đang cầm một đống rác thối, cực kì thối và làm em khó chịu. Hãy vứt nó đi vào bãi rác nơi nó đáng thuộc về, em hãy quên đi đống rác ấy và sống một cuộc sống thanh thản! Đừng nhây với đống rác ấy nữa, sẽ làm em khó chịu hơn đấy!"

"Anh của em hôm nay triết lý thế...thôi đi về! Đi uống trà sữa với chị dâu..."

---------
Về phía Dahye, cô liên tục bị kéo dài thời gian ngồi tù vì những lý do to nhỏ khác nhau. Dần dần, cô cảm thấy thật tội lỗi. Chỉ muốn gặp Minji một lần để chính thức nói lời xin lỗi.

Khi nghe yêu cầu của Dahye, Minji đã đồng ý đi. Yoongi lập tức tuyển vệ sĩ.

"Cậu...muốn gặp tớ để làm gì?"

Dahye nhìn Minji, hơi sững sờ trước đám vệ sĩ xung quanh. Rồi cô cũng mỉm cười

"Cuộc sống của cậu...hạnh phúc không?"

"Hả?"

"Tớ thì không, vì tớ đã làm mất người duy nhất tin tưởng tớ..."

"Giờ cậu mới nhận ra sao Dahye? Sau khi tiêm thuốc độc, bắn súng các kiểu sao Dahye?"

"Tớ biết cậu sẽ không bao giờ tha lỗi, nhưng tớ muốn nhẹ lòng. Tớ...thực sự thực sự xin lỗi. Vì lòng tham, vì tệ nạn xã hội và vì rắc rối gia đình mà tớ đã làm hại tới cậu."

Minji thở dài, ánh mắt trùng xuống, sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Tớ tha lỗi cho cậu..."

Nói rồi cô liền bước ra khỏi phòng không lấy một ánh mắt nhìn lại Dahye. Người trong phòng sửng sốt, nước mắt rơi.

Vừa bước ra khỏi cục cảnh sát, Yoongi tới táp đi thẳng tới Minji, khuôn mặt có vẻ dò xét xung quanh cô, lo lắng hiện rõ.

"Nó có làm gì em không? Em không sao chứ? Em ổn chứ?"

"Em ổn mà, em tha lỗi cho nó rồi..."

"HẢ? Sao em lại tha lỗi cho nó, nó bắn anh suýt chết, còn tiêm thuốc độc vào em nữa! Điên à!"

"Tại vì em là cô bé lọ lem nè...can đảm và có lòng tốt! Con người mà, thỉnh thoảng khó hiểu lắm, vì một điều xấu xa nào đó mà Dahye đã trở thành người xấu...nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó trong lòng nó cái thiện sẽ thắng cái ác! Và em tha lỗi cho nó để nó biết vẫn có người đứng bên nó để nó hoàn thành cái thiện, để nó biết rằng nếu nó thay đổi sẽ như thế nào! Nó xin lỗi rồi thì em tha lỗi thôi!"

Yoongi mỉm cười

"Chà, vợ anh sao mà triết lý quá ta, thôi về đi uống trà sữa với con Yejin nào!"

"Yejin không phải CON Yejin! Nó hiền lành vui vẻ tốt tính thế còn gì!"

"Cái gì? Em nói lại xem? Nó mà hiền lành vui vẻ tốt tính á? Nó hung dữ như con sư tử, có thể cào xé em bất cứ lúc nào!"

"Tại vì anh kì cục đáng ghét đó Yoongi ạ!"

"Thế sao lại nhận anh làm chồng?"

"Vì anh kì cục đáng ghét đó Yoongi à!"

______________________________

THE END!!!!!!!!!!!!


Thế là đã có một cái kết thúc có hậu rồi nhé :) Mặc dù kết thúc không được hay và thơ văn cho lắm nhưng thứ lỗi cho mình hiu hiu.

Xin trân trọng giới thiệu, mình tên Nguyễn Minh Khuê, mọi người cũng có thể gọi mình là Kwae (cái này có gọi là nghệ danh không nhỉ? :D) Mình chưa đủ tủi viết H :) nên truyện này sẽ chưa có H ahihi. Bản thân thấy truyện còn sơ xài, vì lúc viết truyện này thì mình mới xài Wattpad thôi. Xoá rất nhiều truyện rồi, bạn nào follow kênh mình từ đầu đầu đầu thì sẽ biết TvT. Sau khi viết truyện này và thấy mọi người có vẻ thích nên đã quyết định giữ lại chứ không là cũng xoá nốt luôn rồi TvT. Mình đang chuẩn bị một truyện khác, nhưng mình phải nghỉ một thời gian dài để ổn định cuộc sống bên này đã.

Các bạn muốn thành viên nào là nhân vật chính tiếp Theo nào :)?

Nếu muốn biết thêm info của mình, hãy follow instagram mình nha! (các bạn có instagram không nhỉ?) Mình sẽ đăng story kiểu hỏi câu hỏi và mình sẽ trả lời hết nhé >v<

Instagram của mình: @_rosa.n_

Một lần nũa, mình xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều, đặc biệt những bạn không bỏ mình trong xuyên suốt thời gian mình viết truyện. Nhìn thấy thông báo những lượt vote, nhìn thấy con số đọc càng ngày càng tăng, đặc biệt là bình luận mình thực sự rất là vui! Mình yêu tất cả các bạn, tất cả từng bạn một. Cảm ơn đã cùng mình đồng hành với truyện đầu tiên của mình hiuhiu!!!!!

Kí tên

Khuê

Gửi ngàn trái Tim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro