46. Hãy suy nghĩ lại đi
"Đây chẳng phải là...chẳng phải là...."
Hannah vội vàng chạy xuống lầu với cái mặt tái mét. Hai người họ đang ngồi ăn cơm vui vẻ, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Làm sao bây giờ, bản thân Hannah cũng không biết. Mọi rắc rối dường như đang diễn ra, nó sẽ đi tới đây nữa đây?
"Làm gì mà mặt xanh lè xanh léc vậy cô nàng? Xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội quá rồi nè"
"Minji, tớ muốn nói chuyện với cậu..."
"Chuyện gì vậy? Ngồi ăn cơm rồi nói một thể luôn nè"
"Không!! Minji...đi theo tớ!"
Minji và Yoongi cùng ngạc nhiên, có chuyện gì xảy ra chăng? Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, rồi cũng đứng lên mà đi theo Hannah.
Rốt cuộc hai người họ có chuyện gì vậy? Yoongi tò mò tới phát điên. Có chuyện gì mà phải dấu mình? Có chuyện gì mà phải căng thẳng tới mức độ đó?
*reng reng reng*
"Dạ alo anh quản lý. Có chuyện gì không anh?"
"Anh book vé máy bay cho em mai về Hàn Quốc rồi, lo dọn dẹp hành lý đi. Chuyện lớn lắm, em đúng là không biết vâng lời!"
"Hả??? Chuyện gì mà lớn? Anh ơi chuyện gì vậy?"
"Cậu chưa đọc báo à? Tin của cậu đang là top 1 người đọc luôn đấy!!!!"
Yoongi vội vàng mở Naver ra và thứ đập vô mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh anh và Minji hẹn hò ngày hôm qua. Lướt xuống bình luận đọc lại càng kinh khủng hơn, hầu hết là chửi rủa Minji, bảo Minji hãy tránh xa Yoongi và đừng bao giờ đụng tới anh nữa.
*
"Hannah à, có chuyện gì mà tụi mình phải ra tận ngoài sân để nói chuyện vậy? Cậu nói cho tớ biết đi..."
Hannah tức tối, giơ thẳng điện thoại ra trước mặt Minji.
"Xem cậu đã làm gì kìa! Lộ hết trơn rồi! Lộ hết rồii!!"
Điều mà Minji lo sợ bấy lâu nay đã diễn ra sớm hơn tưởng tượng của cô. Sốc quá sốc, cô lo sợ tới nỗi mà ngất xỉu.
*
Mở mắt
"Minji ôi cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."
Yoongi, người mà cô bây giờ đang gọi là người yêu xuất hiện trước mặt cô đầu tiên. Bao nhiêu muộn phiền dường như trôi tan đi hết khi thấy gương mặt của anh. Yoongi mếu đi như sắp khóc, cầm chặt lấy tay của cô
"Anh xin lỗi, anh chuẩn bị phải trở về Hàn Quốc và nói tất cả sự thật cho phóng viên. Em phải giữ gìn sức khoẻ, nghe chưa Minji?"
"Không anh!! Hãy nói là nhầm lẫn đi! Hãy nói với bọn họ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Yoongi à, còn sự nghiệp của anh thì sao? Anh tính bỏ nó như thế này à? Em không cho phép!"
"Minji à! Tại sao anh phải nói dối chứ? Tại sao tại sao? Chẳng lẽ chúng ta luôn luôn phải chịu thiệt thòi trước tin đồn sao?"
"Anh mà nói sự thật, em sẽ không chịu nổi mất!!"
"Mà anh không nói sự thật, thì về sau em cũng sẽ không chịu nổi. Nếu anh tiếp tục nhìn em như thế này, anh cũng sẽ không bao giờ chịu nổi... Em sẽ không bao giờ được an toàn khi ở với anh. Anh không thể nhìn em bị xúc phạm chỉ vì anh. Anh xin lỗi nhưng mà mình chia tay đi"
"Yoongi? Anh nói sao cơ?"
"Anh yêu em."
Yoongi lạnh lùng bước ra ngoài cửa rồi đóng nó lại. Bên trong, Minji khóc thành hai hàng dài, cô đau khổ và sợ lắm. Ai nhớ nỗi sợ lớn nhất của cô là gì không? Đó là anh.
Bên ngoài, Yoongi ngồi xuống đất dựa lưng vào cửa rồi cũng lạnh nhạt khóc. Mọi thứ như sụp đổ, sụp đổ hết rồi. Tất cả những gì anh gầy dựng cho cái mối tình trắc trở này đã vỡ vụn ngay trước mặt anh.
"Hai người đủ chưa..."
Hannah xách giỏ đồ ăn tới cho Minji thì đã chứng kiến hết tất cả sự việc.
"Anh không cần phải làm như thế đâu Yoongi. Sáng suốt lên."
Hannah cũng ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài
"Tôi đã nói cho anh biết bao nhiều lần rồi và có lẽ anh cũng đã hiểu quá rõ: Minji cần anh. Anh nghĩ rời bỏ nó như thế này thì mọi chuyện sẽ ổn thoả sao? Sai rồi. Càng rời bỏ nó càng đau khổ, có lẽ sẽ đau khổ hơn việc bị phát hiện hẹn hò nữa. Antifan nó đang lộng hành rồi, một vài fan của anh cũng đang cố gắng chống chọi. Anh biết mà, làm gì đó đi!"
"Vậy tôi phải làm như thế nào? Phải làm thế nào để mọi chuyện cho đúng đây?"
"Hãy thay đổi suy nghĩ của mọi người. Anh hiểu ý tôi mà đúng không?"
*
Trở lại với Hàn Quốc, các thành viên trong nhóm nhìn anh với một ánh mắt đầy sự lo lắng.
"Anh đây ổn mà, đừng nhìn anh với ánh mắt đó, kinh tởm lắm!"
"Hyung, đừng nói gì bậy bạ nghe chưa!"
"Anh biết rồi mà..."
*
Yoongi diện một bộ đồ đàng hoàng lịch sự vào. Hôm nay anh sẽ trực tiếp gặp mặt tất cả phóng viên từ các nhà đài khác nhau. Tin tức của anh hot tới nỗi họ làm luôn cả truyền hình trực tiếp, y như là tổng thống thông báo việc gì đó :v
Ở một nơi phương trời xa xôi nào đó, Minji đã được xuất viện và đang toát mồ hôi coi live stream từ anh.
"Anh ơi đừng nói sự thật, anh ơi anh ơi..."
"Anh sẽ nói sự thật, Minji đừng lo, anh không sợ bất cứ điều gì hết."
Bước ra với hàng loạt máy ảnh nhấp nháy đèn chói mắt, Yoongi cúi chào và yên lặng ngồi vào ghế.
"Anh Min Yoongi, một vài ngày trước đã có người phát hiện ra hình ảnh anh và một cô gái nào đó đang đi chơi cùng nhau tại New York, điều đó có thật hay không?"
"Vâng, tất cả là thật"
"Vậy thật sự hai người có đang hẹn hò không ạ? Và cô gái ấy là ai?"
Minji chấp tay lo sợ, từ khoé mắt của cô tuôn ra nước mắt hoảng loạn. Yoongi hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vô camera
"Đúng, chúng tôi đang hẹn hò..."
Câu nói của anh vừa thốt ra khiến tất cả mọi người tại căn phòng đó nhốn nhào cả lên, người thì gõ máy liên tục, người thì ghi chép loạn tay, người thì liên tục nhấp nháy máy ảnh. Anh quản lý đứng sau cửa đập đầu vô tường, các thành viên nhóm hoảng sợ tới tái mét mặt, Minji khóc nấc thành tiếng tại nơi nào đó rất xa Hàn Quốc, chỉ có mỗi anh, mỗi một mìnv anh rất điềm tĩnh và tiếp tục câu trả lời của mình.
"Tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy thì có gì là sai chứ? Tôi cũng chỉ là con người, tôi cũng có não, tôi cũng có trái tim của riêng mình. Tôi gặp cô ấy khi còn học THPT, lúc đầu thì không hề muốn, nhưng không hiểu sao trái tim tôi luôn loạn nhịp trước cô ấy. Sau bao nhiêu năm trời gặp lại, trái tim tôi vẫn luôn loạn nhịp trước cô ấy, dù cô ấy có làm trò xấu hay cố tình giận dỗi tôi, tim tôi vẫn sẽ và mãi mãi loạn nhịp vì cô ấy. Mọi người ném đá tôi và Minji, nhưng ai biết rằng đằng sau những cái 'bàn tay ma thuật liên tục gõ gõ' ấy là một người con gái ngồi khóc thút thít một mình trong góc lo sợ cho người yêu của mình. Tôi không chửi mọi người, tôi chỉ muốn sự tha thứ của mọi người, để tôi trở thành một người đàn ông như bao người đàn ông khác. Tôi vẫn yêu công việc của mình và tôi vẫn luôn luôn yêu tất cả những người hâm mộ của mình. Việc yêu cô ấy không làm ảnh hưởng tới bất kì công việc gì của tôi, và cũng không thay đổi bất cứ thứ gì khác, vì tất cả chúng tôi có quyền được yêu! Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả những người đã theo dõi tôi đã lo lắng và sốt sắng cho tin đồn này, tôi cũng xin cảm ơn tất cả những ai tin tưởng tôi. Cảm ơn..."
"Min Yoongi à..."
"Suga à..."
"Hyung à..."
"Anh à..."
Tất cả những gì thế giới có thể nói bây giờ chỉ có thế. Min Yoongi thẳng thắn đứng lên rồi rút lui.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục chuyển biến như thế nào, chẳng ai biết....
---
Híc tui đã sống dậy rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro