Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. A day with you

Yoongi nhanh gọn lẹ mặc đồ vào rồi gọi tài xế chở Minji về nhà, chả là cô cũng muốn diện đồ đẹp đẹp tí cho buổi hẹn hò đầu tiên này.

Bước vào trong xe vốn dĩ dùng để chở các thành viên đi đây đi đó, Minji xí ngay chỗ gần cửa sổ, cô rất thích ngắm đường phố nhộn nhịp buổi sáng. Trong xe cửa sổ nào cũng đóng rèm, nên cô đành bất đắc dĩ mở tất cả chúng ra.

"Âyy!! Minji!! Em làm cái gì đó??"

Yoongi bước lên xe sau cô hoảng hốt khi thấy cảnh tượng. Anh vội vàng đóng tất cả các rèm lại. Minji khó hiểu tột cùng, đi xe mà không nhìn ra ngoài chắc cô say chết mất.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Mọi người nhìn được vào trong xe nên sẽ thấy tụi mình thôi. Em đang hẹn hò với một người nổi tiếng nên phải cẩn thận một chút nhé..."

"À...em quên mất"

Hẹn hò với một người nổi tiếng ư? Cảm giác như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần sơ suất một chút xíu, tất cả những thành tích mà anh ấy gặt hái được sẽ trở về số 0. Nếu Yoongi hẹn hò với một người đặc biệt nào khác, chắc sẽ không ra nông nỗi. Nhưng nếu với cô, một đứa con gái hoàn toàn bình thường chả có gì đặc biệt, chắc mọi chuyện lại sẽ ra nông nỗi khác. Mọi người sẽ nhòm ngó vào cô, chê bai cô là không hợp với Yoongi, những điều ấy hiện lên trong trí óc cũng đủ khiến Minji rợn da gà.

"Em sao đấy? Lạnh quá hay sao mà da gà nổi lên hết rồi này?" - Yoongi ngồi cạnh phát hiện điều bất thường

"Em không sao, em không sao"

"Thế thì tốt, có gì nhớ bảo anh đừng giấu, còn bây giờ thì tới nhà em rồi đó! Em xuống mau mau rồi chúng ta đi nhé!

Minji mỉm cười gật đầu, một mình cô ra khỏi xe và chạy thẳng vô nhà. Hannah đang xem TV tại phòng khách thấy cô mở cửa vào thì hoảng hốt

"Ôi trời!! Minji?? Cậu chịu về rồi sao?? Tớ tưởng cậu đóng đô ở khách sạn người ta luôn rồi chứ??"

"Tớ chuẩn bị đi liền đây, cảm ơn cậu về tấm vé nha! Nhờ cậu mà mọi chuyện chuyển biến CỰC KÌ tốt luôn ấy!"

"Ôi trời thiệt sao? Đống tiền ấy của tớ đã thực sự hữu dụng sao!"

"Hì hì! À mà tớ hỏi cái, hoodie đen, jean đen, nón đen với khẩu trang đen của tớ ở đâu rồi nhỉ? Dạo này tớ không xài nó mấy, bây giờ thì lại cần"

"Hả? À...hình như cậu để ở trên nóc tủ quần áo ấy...cậu tính đi giết người hay sao mà mặc đồ như thế?"

"Không phải....Yoongi dặn như thế, haiz thôi tớ lên thay đồ."

Minji treo áo khoác lên móc rồi leo lên lầu. Tủ quần áo của cô hơi bị cao nên đành phải bắc một cái ghế lên. Nóc tủ chủ yếu cô hay để đồ không xài tới, hay là đồ kỉ niệm đẹp cô muốn cất thật kĩ.

"Đây rồi, hoodie đen, jean đen, mũ đen và khẩu trang đen."

Cô lôi tất cả mọi thứ xuống đất, vô tình lôi xuống cả một cuốn sổ.

"Aiz, thật phiền phức"

Minji nhảy xuống ghế bốc cuốn sổ, bỗng mở luôn cả chúng. A! Nó chính là cuốn sổ nhật kí ngày xưa đây mà! Ngày xưa thì hăng hái ghi lắm, bây giờ bận học bù đầu không còn thời gian. Trong sổ còn ghi cả mấy lần đi chơi cùng Yoongi, nào là cáp treo, Nami, hàng cây xanh,...Những ngày tháng đó thật tươi đẹp làm sao. Minji thở dài, mặc dù bây giờ cô đã có lại tất cả mọi thứ cô muốn, nhưng nó không còn như trước nữa. Bây giờ hẹn hò cũng phải che dấu, ra ngoài đường cũng phải lén lút,...

*reng reng reng*

"Alo?"

"Minji ơi em xong chưa vậy? Em gặp vấn đề gì sao?"

"À không!! Em xuống liền!!"

Vứt bừa cuốn sổ lên bàn, Minji nhanh chóng mặc đồ, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi phóng xuống xe khởi hành.

"Anh chờ em có lâu không?"

"Không không, tại anh thấy lo cho em thôi. Giờ chúng ta đi đâu nhỉ để anh bảo chú tài xế"

Minji liếc tài xế đang ngồi thưởng thức âm nhạc từ điện thoại, cô ghé sát tai Yoongi thì thầm nói

"Mình không dành thời gian RIÊNG cho nhau được à?"

"À...chuyện đó...quản lý của anh không cho đi riêng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì..."

Minji gật gù trong buồn bã, vốn dĩ hôm nay là dành riêng cho nhau cơ mà

"Vậy thì chúng ta tới khu vui chơi gần đây đi, ở đó có rất nhiều thứ vui cực kì, nào là tàu lượn siêu tốc nhá, rồi cái vòng tròn có mấy con ngựa chạy vòng vòng nhá, à!! Còn cái đu quay bánh xe cao ơi là cao nữa nhá! Mấy cái quán ăn chỗ đó còn chưa kể tới nữa!! Kyaaa!!!"

Chú tài xế ngồi trên nghe Minji kể cũng cảm thấy thú vị lây, nhưng điều gì đấy chợt xoẹt ngang qua đầu chú làm nụ cười chưa gì đã tắt.

"Không biết còn chỗ nào vắng người hơn không? Khu vui chơi thường rất đông người, mà Yoongi nhà ta lại...."

"À...cháu quên mất...vậy thì chúng ta tới công viên sát bên cũng được ạ..."

Mọi kế hoạch đều bị tắt ngúm, còn gì tuyệt vọng hơn lúc này nữa? Minji dựa đầu vô vai Yoongi bĩu môi cố ngăn những giọt nước mắt buồn bã chảy ra. Yoongi suy nghĩ một hồi cũng nói lại

"Thôi chú ạ, chúng cháu đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng...nên chú có thể chở bọn cháu tới khu vui chơi, cháu đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cháu hứa"

"Ok cậu chủ"

Minji ngước nhìn Yoongi bằng hai con mắt tròn xoe

"Không được đâu anh, nhỡ anh có chuyện gì thì phải làm thế nào? Rồi tin tức của anh sẽ đăng đầy trên báo, anti fan sẽ nhân cơ hội này mà dầm bập anh mất!"

"Không sao đâu mà! Em hãy tin tưởng ở anh, nhé?"

"Giờ đi hẹn hò cũng phải lo lắng đủ điều nữa,..."

"Anh xin lỗi"

Yoongi ôm Minji vào lòng và ra kí hiệu cho chú tài xế để xe khởi hành. Anh cũng thấy bất an lắm, idol hẹn hò luôn luôn là chủ đề nóng hổi đối với giới truyền thông, nhỡ có gì sơ suất, coi như hỏng bét, cô gái anh đang ôm đây sẽ hứng chịu tất cả gạch đá từ cư dân mạng.

Xe dừng lại tại cổng sau của khu vui chơi Minji nói tới, nhìn sơ qua thì nơi này khá thú vị và rất đông người. Yoongi đưa cho Minji một cái kính đen

"Em che như vậy chưa đủ đâu, thêm cái này nữa nhé! Đi hẹn hò nên em hãy thoải mái một chút, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

"Anh...chắc chứ? Hôm nay ngày nghỉ nên chỗ này đông hơn bình thường, nếu nguy hiểm quá mình nên về nhà thôi anh ạ em không thấy buồn phiền gì đâu"

"Anh ổn mà...anh không thể nào để danh tiếng của mình mà phá huỷ buổi hẹn hò đầu tiên này được, đặc biệt là buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời của em"

Minji mỉm cười, đeo khẩu trang và kính râm vào rồi bước xuống xe trước, từ từ Yoongi bước xuống sau. Cô kéo anh lại tàu lượn siêu tốc đầu tiên

"Lâu lắm rồi em chưa chơi, em muốn đi thử quá!"

"Chắc không đó? Anh thấy tay chân em đang run lên vì sợ chết khiếp kìa hí hí"

"YAHH"

Để chứng minh câu nói của Yoongi là sai hoàn toàn, cô vội vàng đi "càn quét" tiệm vé. Soát vé xong cô leo lên tàu như một vị thần, mặt nghênh nghênh đợi Yoongi lên sau. Anh chỉ biết cười trừ với cái tính cách trẻ con đáng yêu của Minji và im lặng ngồi ngay kế bên cô.

Tàu bắt đầu di chuyển, từng bước chậm rồi nhanh dần, tim của Minji cũng tăng dần theo luôn! Tàu chưa kịp tăng tốc thêm miếng nào, tay của cô đã nhanh chóng cầm chặt tay của Yoongi, run run như điện giật.

"Yoongi, em sợ lắm, em chừa rồi!!"

"Haha!!"

Yoongi cầm tay Minji, mân mê làn da mềm mại của cô rồi nhìn cô với ánh mắt đưa tình

"Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi...bảo vệ em mãi mãi...được chưa?"

Má Minji ửng đỏ, cảm thấy vừa lâng lâng vừa hạnh phúc trước câu nói ấy. Có một người bạn trai như anh thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa?

Đang ngồi "đớp thính" của anh, cô quên mất mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Bỗng tàu tụt xuống đường ray, tăng tốc độ vù vù. Minji hồn đã lìa khỏi xác tựa khi nào tuy cái miệng vẫn còn la hét la ó gọi tên của Yoongi. Bản thân Yoongi cũng sợ tàu lượn lắm chứ! Nhưng mà ngồi cạnh cô thế này anh buồn cười chịu không nổi. Với lại tay của cô siết chặt lấy anh như sắp ứa máu tới nơi nên đã khiến anh quên hết nỗi sợ. Tàu bắt đầu dốc ngược lại, tất cả mọi người cùng chỏng ngược đầu xuống đất. Tay của Minji nới lỏng, buông hẳn cả tay Yoongi ra luôn. Yoongi thấy lạ liền quay lại kiểm tra thì đã thấy cô ngất lịm đi.

"YAHHH!! ANH ĐIỀU KHIỂN TÀU!!! CHO TÀU DỪNG LẠI ĐI!! PLEASE!!!"

Mặc dù không ai nghe nhưng may sao tàu cũng kết thúc đúng lúc. Yoongi vội vã cõng cô lên vai và lôi cô ra khỏi tàu. Đặt cô xuống tại cái ghế đá bên cây, anh gấp rút lấy khăn ướt lau mặt mũi cho cô

"Đã nhút nhát yếu tim mà cứ ham hố vào!! Thực sự là rất hư luôn nghe chưa!!!"

Yoongi sử dụng hết các cách trị liệu của mình và cuối cùng Minji cũng tỉnh lại, hai mắt vẫn trợn tròn trong sợ hãi

"Đây là đâu? Tôi chết chưa??"

"Nhờ anh mà em không chết đấy nghe chưa! Hư quá hư quá"

"Hihi"

"Cười giề cười giề!!!! Tôi cũng sắp chết vì cô đây"

Yoongi mệt mỏi tựa lưng vào ghế mà thở dốc

"Anh cứ sợ anh sẽ không cứu được em chứ..."

"Oppa à, chỉ là xỉu thôi mà"

"XỈU GÌ MÀ XỈU!! Xỉu cũng chết đấy thôi còn bướng à?"

"Em...em xin lỗi"

"Dù chỉ là một vết muỗi cắn, anh vẫn sẽ lo cho em lắm đấy"

Minji mỉm cười, ôm chặt Yoongi thầm cảm ơn trời đất đã cho cô quen một người như anh. Ở bên cạnh anh thì cô không còn gì phải lo sợ nữa rồi...
-------------------

"Aiz đi tàu lượn chóng mặt quá ha Laura?"

"Đúng thật...ra ghế đá ngồi nghỉ tí đi..."

"Ủa...Laura!! Ở ghế đá kia không phải là Yoongi sao?"

"Đâu? Ờ! Giống thật! Giống y chang Suga luôn!!!"

"Cô gái kế bên đang ôm ảnh là ai? Có phải...có phải..."

"Omg, chụp hình lại đi!! Scandal bự đây omg!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro