Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện cái váy rách

"Cô chủ ơi...trễ giờ học rồi cô chủ ơi??"

Một tia sáng lọt vào mắt bạn, làm bạn choàng tỉnh. Ngồi dậy dựa người vào thành giường, bạn dụi mắt trông rõ mệt mỏi:

"Hôm nay thứ mấy vậy??"
"Dạ...thứ 6 ạ...."
"Ồ...chưa phải thứ 7 à...mà...mấy giờ rồi ạ?"
"Dạ thưa bây giờ là 8 giờ 35....còn 10 phút nữa là vô tiết 1 của cô chủ đấy ạ"
"À...ra là vậy" - bạn nhắm mắt lại duỗi người - "đối với thứ 7 thì bây giờ còn sớm...còn đối với thứ 6 thì...." - đôi mắt bạn bất ngờ mở to hốt hoảng - "CÁI GÌ???? 8 GIỜ 35 RỒI Á!! THÔI CHẾT TÔI RỒI CHẾT TÔI RỒI!!!!!!"

Bạn quăng cái gối đang ôm rồi chạy thục mạng vào toilet để vệ sinh cá nhân. Chạy xuống tầng lầu bốc đại một trái nho trên bàn nhét vào mồm rồi đi ra khỏi căn biệt thự ngay.

Bỏ mặc tất cả mệt mỏi, chân bạn chạy cảm tưởng như có thể xịt ra cả lửa. Đi ngang qua một quán cà phê,bạn hét lớn:

"CHÚ ƠI!!! MẤY GIỜ RỒI!!!!"

"Hả??" - ông chủ cà phê ngơ ngác - "8 giờ 41"

"CHẾT THẬT!!!"

Co giò bạn chạy tiếp.

Cổng trường đã đóng từ lúc nào, đành phải chạy vô leo rào ở sau trường nơi cái khu vườn bí mật ấy cư trú. Bạn ném ba lô vô trước, rồi lựa thế mà trèo lên tường.

"Thật không ngờ có ngày mình làm như vậy khi trước đó từng phạt mấy học sinh vượt rào thế này" - bạn tự trách bản thân

Cây cột sắc nhọn xoẹt ngang qua cái váy bạn một cái tạo một đường rách xinh ơi là xinh

"Chết tiệt"

Vượt qua cửa ải leo lên, giờ lại phải tìm cách leo xuống. Khổ nỗi bức tường bên trong trơn nhám, không có lấy một chỗ gồ ghề để bạn tựa vào.

"Này...làm gì đấy?"

Lại cái giọng nói oang oang không lẫn vào đâu được, bạn đỏ mặt quay lại nhìn tên kia:

"Đang...đang ngắm cảnh!"

"Nếu tôi không nhầm thì bên phía bờ tường bên kia là cái cống phải không nhỉ?"

"Yahh thôi đi" - bị bắt tại trận, bạn đỏ hết cả mặt

"Nói thật đi...tổ trưởng của ta đi học trễ phải không?" - Yoongi nhếch mép cười

"Huhu anh giúp tôi xuống đi mà....trễ giờ rồi..."

"Tôi chưa tính chuyện đêm hôm qua cô hành tôi thế nào!"

"Thôi mà Yoongi tốt bụng!!! Anh muốn gì tôi trả hết!!! Jaeballl!!!"

Anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc:

"Thật không?"

"THẬT THẬT!!"

"Bất cứ thứ gì?"

"BẤT CỨ THỨ GÌ!! Tôi thề!!"

Yoongi cười mãn nguyện. Anh tiến tới Minji đưa tay ra.

"Nhảy xuống đi tôi đỡ"

"Hả?" - Minji đỏ mặt ngượng ngùng

"Giờ có xuống hay không? Còn 1 phút nữa là điểm danh đó"

"À...CÓ"

Nói rồi bạn thả tay rơi tự do xuống, nằm gọn trong vòng tay của Yoongi. Khuôn mặt của anh vẫn băng lãnh như bình thường, còn mặt bạn thì đỏ như quả cà chua luôn rồi. Cự li gần thế này, bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp anh một cách trọn vẹn. Mê mẩn luôn ấy...

"Này...không xuống còn nằm đây ăn vạ làm gì"

"À...ừm...xin lỗi tôi xuống liền"

*Rengggg

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên làm thức tỉnh cơn mơ màng của bạn

"Í chết thật...tôi phải về lớp! Anh muốn gì thì gặp nhau sau rồi bàn nhé"

-----------------

Trong lớp, thầy chủ nhiệm đang cầm danh sách học sinh. Cũng may tên bạn không có chữ cái nào thuộc top đầu cả.

"Kang Minji" - thầy chủ nhiệm hô to

"Chết thật Minji đâu rồi..." - Dahye cắn môi căng thẳng

"Ủa...Kang Minji không có ở đây à?" - thầy quay xuống lớp nhìn, khuôn mặt có vẻ chuẩn bị cáu

*Rầm*

Bạn đập cửa đi vô

"CÓ Ạ!!! CÓ EM ĐÂY!!!"

Mọi ánh nhìn dồn về phía cô gái đang thở hồng hộc đứng ngoài cửa lớp. Mấy đứa con gái trong lớp lấy tay bịt miệng cười lớn, mấy đứa con trai thì ngoác miệng há hốc, còn Dahye thì đập mặt vào thất vọng.

Vâng, đầu tóc bù xù, thậm chí dính mấy cái lá cây khô. Áo thì lấm bùn bẩn tại bạn bị vấp mấy cái trên đường đi. Váy thì có một đường rách xinh xinh để lộ cái quả đùi trắng nõn của bạn.

"Em...em mới từ chiến trường về hay sao vậy?" - thầy giáo buột miệng cười phì

"Dạ?" - bạn tìm một thứ gì đó phản chiếu lại hình ảnh mình rồi vội vàng sửa sang.

"Yah...không ngờ 'công chúa' Minji của ta thực chất là thế này" - một con nhỏ nổi tiếng chảnh chọe cất giọng trêu chọc bạn.

Gỡ mấy cọng lá trên đầu, chỉnh lại quần áo. Bạn dùng một tay vuốt ngược mái tóc đen hơi ngả xám huyền ảo của mình.

*BÙM!*

Và một lần vuốt tóc thôi, bạn đã diệu kì trở lại Minji đẹp sắc xảo như ngày nào khiến tụi con gái im miệng liền. Còn tụi con trai....trong mắt chúng nó có một hình trái tim nho nhỏ mô phỏng việc tụi nó đã chết mê chết mệt bạn thế nào.

"Rồi rồi, vào chỗ ngồi đi"

Bạn nhanh chóng trở về bàn học

"Ủa?" - thầy giáo nhìn ra ngoài cửa lớp - "Min Yoongi? Em làm gì ở đây?"

Như một tia điện giựt, bạn hốt hoảng khi nghe thấy tên anh. Anh làm gì ở đây? Có khi nào anh méc thầy vụ mình leo rào không? Ôi chết thật rồi!

Yoongi ló mặt vào trong chào thầy. Lập tức tụi con gái mê trai phải hét lên vì như được gặp nam thần

"Á á á! Tụi bây ơi! Hot boy kìa!!!"

Bạn thật khó hiểu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn anh. Yoongi biết chứ, biết là bạn đang thắc mắc anh có điểm gì mà hấp dẫn tới vậy.

Dahye kéo áo bạn:

"Này...có phải Min Yoongi bữa trước cậu nói không?"

"Chính xác!! Là tên độc ác đó" - bạn cố tình nói to cho Yoongi nghe được

"Chà...cũng đẹp trai đó chớ"

"DAHYE!!"

Thầy giáo lên tiếng liền:

"Thôi thôi cả lớp im lặng. Yoongi tới đây có việc gì thế?"

"Dạ...em tới đây trả một món đồ cho em KANG MINJI"

Bạn giật mình:

"HẢ?"

Cả lớp quay lại nhìn bạn, tụi con gái tỏ ra bực bội và ghen tức liền.

Nói rồi anh đi lại phía bàn bạn, đặt lên bàn một cuộn chỉ trắng, cây kim và một cây kéo.

"Khâu cái váy lại đi!"

Bạn ửng đỏ mặt, lẽ nào hồi nãy ảnh thấy rồi? Cả lớp được một phen ồ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro