39. Tối New York (2)
Yoongi cuối cùng cũng lấy được điềm tĩnh mà bước lên sân khấu. Lúc này đèn đã tắt hẳn, fan sẽ không nhìn thấy các thành viên đang dàn đội hình cho bài đầu tiên: Not Today.
Jungkook bỗng khều Yoongi, kêu anh phải cố lên. Nghe chữ "cố lên" của Jungkook càng làm anh rụng rời vì hồi hộp.
Tiếng nhạc sập sình nổi lên, ánh đèn đủ sắc cầu vồng hắt vào khuôn mặt anh. Điều này thì đã quá quen thuộc cho những ai làm idol cho dù cái thứ ánh đèn ấy có nóng tới cỡ nào. Yoongi bắt đầu cất tiếng rap, rồi cũng bắt đầu bước nhảy, mắt cũng bắt đầu quan sát phía thật xa... Có hàng ngàn người đang ở nơi đây, nhưng cô đang ở đâu? Làm ơn đừng ngồi quá xa, hay đứng nơi nào đó khuất tầm nhìn của anh, vì nếu thế anh sẽ không nhìn thấy cô đâu...
Càng tiến về phía sân khấu ở giữa, Yoongi càng cố gắng căng mắt ra nhìn từng khuôn mặt một, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó. Ấy vậy mà tại sao...cô vẫn chưa xuất hiện??
------
"CHẾT TIỆT!!! KẸT XE THẾ NÀY SAO MÀ ĐI!!!"
Hannah hét lên trong giận dữ. Chả là Hannah đang lái xe ô tô chở Minji đi concert, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đằng trước khiến đường đây xe kẹt cứng cựa chả cử động nổi.
"CONCERT BẮT ĐẦU RỒI KÌA TRỜI ƠI!!!"
Minji chỉ biết im lặng thở dài.
"Thôi Hannah, mình về đi, có khi định mệnh đã sắp đặt cho mình không gặp Yoongi."
Cũng đúng thôi, concert đã diễn ra mà tự dưng kẹt xe, không phải là do ông trời đã sắp đặt thì là gì?
Hannah nhìn Minji một hồi, rồi cũng đành đánh xe rẽ qua một đường khác...có lẽ là đi về. Minji mặt bắt đầu buồn xo, nhìn lên trời đang tối mịt mù mà khóc âm thầm. Cô đang nhớ Yoongi nhiều lắm cơ mà...cô muốn gặp Yoongi.
"Mà khoan...cậu đi đâu vậy Hannah?!"
Hannah ngồi ghế tài xế nhoẻn miệng lên cười
"Tớ sinh ra ở New York, ngõ ngách nào tớ cũng biết, cậu đừng tưởng chỉ vì kẹt xe mà tớ bỏ cuộc, hãy nhớ tấm vé ấy là do tớ mua với một đống tiền, nhất định tấm vé đó phải có giá trị!!!!"
"Hannah...vậy là..."
"Đúng thế!!! Cậu thắt dây an toàn và bám chặt vào đi...tớ chuẩn bị rồ ga đâyyy!!"
Minji chưa kịp định hình, Hannah đã phóng xe với một tốc độ đáng sợ, cô ngồi kế bên chỉ biết hét lên trong sợ hãi
"HANNAHH!! CHẬM LẠI!!"
"KHÔNGGGG"
Mọi người cứ bảo khi con bạn chở đi thì khoảng khắc ấy như là ngày cuối mình sống tới nơi. Ngày xưa Minji không tin, nhưng giờ đã tin sái cổ!!!
"MINJI!! Cậu nhìn đằng trước kìa!! Nơi diễn ra concerttt!!"
"Đến rồi hảaaa???"
Hannah thắng xe lại một cái kítttt. Minji thở hấp hối, vẫn không tin là mình còn sống.
"KANG MINJI!! ĐỊNH MỆNH CỦA CẬU Ở TRONG!! ĐI VÔ ĐI!!"
Hannah mở cửa xe lôi cô ra ngoài, rồi đẩy cô vô trong chỗ sân khấu. Minji chân vẫn còn lạng do vụ hồi nãy nên đã bước thẳng vào trong khi nào không hay.
Fan hâm mộ tới đây đông quá, bỗng trong lòng Minji thoáng một chút tự hào. Minji cố gắng chen vào đám đông đang đứng gần sân khấu, hiện giờ sân khấu đang tối thui không một ai biểu diễn. Minji bắt chuyện với một A.R.M.Y kế bên mình
"Cậu ơi, nhóm sắp biểu diễn cái gì đấy??"
"Spring day ấy cậu, bài cuối cùng rồi!!"
Vậy đã là bài cuối cùng....
Bài hát cuối cùng rồi Yoongi vẫn chưa thấy Minji, tia hy vọng của anh như chợt tắt. Đèn lại một lần nữa được mở lên, ánh đèn nóng hổi, hắt thẳng vào toàn cơ thể anh. Spring day bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những bài trước và càng làm cho Yoongi não nề.
Minji lúc này đang đứng dưới sân khấu, thấy ánh đèn bật đã vội lùi đi một bước vì bất ngờ. Ánh đèn ấy sao chói quá mà Yoongi vẫn chịu được hay vậy? Rồi bỗng dưng mắt của Minji ướt, chắc là do ánh đèn chứ không phải do xúc động đâu nhỉ?
Nhìn kìa! Min Yoongi, người mà cô vẫn yêu sau bao năm qua anh ấy đã xuất hiện. Không còn là một chàng ngố, anh nay đã trưởng thành. Cơ mà sao nhìn anh gầy quá, khuôn mặt thì cứ buồn rầu, có phải vì nhớ em? Hay là do cái khác? Còn Minji, cô nhớ Yoongi nhiều hơn tất cả những thứ khác, khuôn mặt mà cô hằng đêm ao ước để gặp lại cuối cùng cô cũng đã chứng kiến bằng hai con mắt cô đây. Thôi xong rồi...cô không nhịn nổi nữa mà nước mắt cứ tuôn. Uất thật chứ, mỗi lần hai người có thể tới bên nhau là lại có chuyện. Nỗi đau cứ dăng dẳng dăng dẳng suốt thời gian dài: 5 NĂM TRỜI ĐÓ!
Yoongi vẫn cứ tập trung trình diễn nốt phần của mình mà không ngờ rằng người anh muốn gặp bây giờ đây đang ở dưới khán đài. Kết thúc Spring day, đối với mọi người cũng như là kết thúc một buổi concert. Các thành viên cùng nhau cởi áo khoác và đi vòng vòng chào các fan. Yoongi buồn não nề nhưng anh vẫn cố để một nụ cười giả dối lên môi. Cơ bản vì bây giờ anh mà buồn thì fan sẽ lo chết mất. Yoongi đi vòng vòng, hút hết hy vọng còn lại trong người để mà tìm cô lần cuối.
Trước mặt anh đây toàn là những gương mặt đang tươi cười la ré tên anh, vẫn là những gương mặt anh thấy hồi nãy rồi.
"Min Yoongi..."
Yoongi giật mình, vội vội vàng vàng nhìn xung quanh. Không phải hồi nãy anh vừa nghe thấy giọng của Minji sao? Anh cố gắng nhìn lại khán giả một lần nữa. Ơ kìa, có một fan đang khóc, tay che lấy miệng để lại đôi mắt đang ướt sũng. Yoongi tính đến chỗ cô ấy gần hơn để an ủi thì một lần nữa lại giật mình.
Đôi mắt ướt ấy là đôi mắt anh gặp sau vườn trường, đôi mắt ướt ấy là đôi mắt anh gặp khi hoạn nạn, đôi mắt ướt ấy là đôi mắt anh gặp khi anh thốt lên những lời cay đắng nghiệt ngã.
"Kang Minji?"
Lời nói của anh có lẽ đủ to để chỉ mình cô nghe được. Minji lúc này mới nhẹ nhàng gỡ tay ra mà nhìn anh với khuôn mặt của mình.
Yoongi vừa mừng vừa sợ, cứ mong được gặp cô, khi cuối cùng cũng gặp lại thì anh chả biết phải làm gì cho đúng đắn. Yoongi bối rối tột cùng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Minji thì một đống kí ức lại ùa về mãnh liệt. Kí ức đẹp kí ức buồn và kí ức xấu, Yoongi mấy chốc đã không làm chủ được cảm xúc mà cũng khóc cùng cô. Sợ fan nhìn thấy được, nhưng anh cũng chả biết phải làm gì. Tính lấy tay lau đi nước mắt nhưng lại sợ lens và lớp trang điểm nhem nhuốc cả ra.
Staff gọi Yoongi qua in-ear để bảo anh vào trong sân khấu, nhưng anh không chịu! Anh mới gặp được cô trong giây lát cơ mà. Yoongi vội vàng tháo in-ear ra khỏi tai và tiếp tục nhìn Minji. Jungkook thấy cảnh tượng cũng vội vàng ra lôi Yoongi vào trong. Yoongi cũng đành từ từ đứng lên nhưng không hề rời ánh mắt của cô dù chỉ là một giây. Rồi anh nói thì thầm qua micro.
"Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh"
-------
Mọi người biết in-ear là gì không :vvv chắc ai cũng biết rồi ha
Au thì chỉ biết nó có chức năng là cách âm thôi. Mấy bữa trước có đọc ở đâu in-ear cũng có thể giúp các staff nói chuyện với idol. Au ko biết đúng ko nhưng mà au cũng thử rồi nên mới dám ghi thành truyện nè :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro