35. Ánh mắt của ai đó
Xe đã chở Minji về tới tận dinh thự của cô. Cô tự động mở cửa xe, đóng nó lại thật mạnh, tự tay lấy hết hành lí của mình và xách vô nhà. Cô đang giận Jungkook thật nhiều!
Cô chạy thẳng lên lầu, cũng chỉ kịp chào bà quản gia một tiếng. Jungkook lặng lẽ vô theo sau, nhìn thấy cô đi hẳn lên lầu đóng cửa lại rồi mới yên tâm quay trở lại về nhà. Anh biết là Minji đang giận chứ! Nhưng mà làm gì được với một cô gái đang giận đây?
Jungkook lấy điện thoại của mình nhắn vào số Minji
Dù cậu có giận thì hãy nhớ là chủ nhật tuần này mình sang Mỹ luôn đó nhá. Nhớ chuẩn bị đồ mát chứ bây giờ bên đó đang nóng dần rồi.
Nhận được tin nhắn, Minji bĩu môi, làm người ta giận rồi còn bày đặt quan tâm đủ kiểu. Nhưng mà đây không phải là thứ cô lo bây giờ, điều cô lo nhất đó chính là Min Yoongi. Anh ấy bây giờ có sao không? Jungkook tập võ với đánh lộn từ nhỏ kia mà! Hồi nãy cô còn tận mắt nhìn thấy Jungkook đấm anh mạnh tới cỡ nào.
Vội vã dò danh sách điện thoại, cô lo lắng tới toát mồ hôi hột khi không còn thấy tên anh trong danh bạ.
"LÀ AI XOÁ VẬY?? Trong lúc ở Mỹ còn mà? Vậy là....JEON JUNGKOOK!!!"
Mặc áo khoác và mang giày thể thao vào. Minji lấy xe đạp của mình và phóng tới nhà của anh.
*bíng boong bíng boong
"Ủa ai tới vậy ta?" - Jungkook thắc mắc
*bíng boong bính boong bính boongggggg
"Gì mà liên tục vậy? Kẻ nào không biết đợi thế?"
*bínhhhh boonggggggg
Jungkook bực bội ra mở cửa, vừa mở được thì bắt gặp khuôn mặt tức giận tột cùng của Minji. Cô nhìn vào mắt anh, dùng tay của mình tát anh một cú thật đau. Jungkook sững sờ, trợn tròn con mắt nhìn cô.
"Minji...?"
"Là cậu đúng không?"
"Hả?"
"LÀ CẬU ĐÃ XOÁ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA YOONGI RA KHỎI DANH BẠ CỦA TỚ ĐÚNG KHÔNG!!!"
"Tớ....tớ..."
"TRẢ LỜI ĐI JUNGKOOK! CÓ PHẢI CẬU ĐỘC ÁC TỚI MỨC ĐỘ ĐÓ KHÔNG!!!"
"Đúng thế! Nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu...."
Minji ngoác miệng to, mắt bắt đầu rưng rưng. Cô chỉ nghi ngờ anh làm vậy, nhưng không ngờ lại thật. Minji cắn môi, dồn nén hết sức chịu đựng của bản thân rồi xách xe đi ra khỏi nhà anh.
"MINJI À!! Cậu hãy nghĩ đi!! Cậu suốt ngày khóc vì anh ta, đau khổ vì anh ta, trong khi anh ta lại đi với người khác....tớ không muốn cậu phải như vậy nữa nên mới làm thế. Minji à tớ thực sự xin lỗi, tớ cũng chỉ muốn cậu vui vẻ."
"...."
"Kang Minji...?"
"...."
"Tớ hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại...cậu về nhà an toàn..."
Jungkook quay vào nhà, anh đóng cửa rồi Minji mới dám khóc. Cô khụy xuống, hai tay ôm đầu gối... Đúng thế, hồi ở Mỹ cô còn khẳng định rằng mình phải quên Yoongi đi để tiếp tục tiến lên. Nhưng mà...cô vẫn không bao giờ thực hiện được. Chuyện đã tới mức độ này rồi, nó sẽ còn đi tới đâu nữa? Tủi thân, yếu đuối, không một ai nương tựa kể cả Jungkook bây giờ cũng bỏ cô ở lại... Cuộc đời bế tắc thế là cùng....
-------
Tại nhà của Min Yoongi...
"Oppa ngồi yên để em khử trùng nốt vết thương này nữa thôi!"
"Aaa! Đau!! Nhẹ nhẹ tay!!
"Xong rồi đó! Mẹ ơi, em nghe anh kể về con Dahyun mà đã thấy ghét rồi, giờ gặp nó càng thấy ghét hơn! Hồi nãy em làm nó hói nguyên mảng đầu, xấu hổ quá nên nó khóc lóc xách vali đi về. hahaha đồ mặt dày đáng ghét!!!"
Yoongi thở dài, nghe em mình kể chuyện cũng cố lấy lại tinh thần một chút
"Yejin này...tên mà đánh anh là ai vậy? Có phải...có phải là bạn trai của Minji không?"
"Theo em thấy thì không, tại ảnh bảo vì anh mà Minji khóc này nọ nên chắc còn thích anh nhiều lắm. Cái anh đó có thể là bạn với Minji thôi."
"Ừm..."
"Oppa đừng buồn nữa, hỏng cái này mình làm lại cái khác. Chiều nay em phải bắt xe về trở lại Daegu rồi...oppa ở lại đây tự lo liệu nha..."
"Có cần anh chở em về luôn không?"
"Thôi khỏi cần, anh ở lại giải quyết chuyện với chị Minji đi kìa...để người ta quay trở lại nước ngoài nữa thì mất luôn cơ hội đó. Với lại...nhớ mua điện thoại mới đi nha"
"Biết rồi, cảm ơn em đã 2 tuần ở đây giúp anh rất nhiều"
Yejin bắt taxi ra bến xe, vậy là hai anh em lại chia tay nhau từ đây. Em mình vừa đi rồi, Yoongi bỗng hóa thành người mất hồn, anh lấy khẩu trang đeo lên để che đi mấy vết thương xấu xí rồi đi ra khỏi nhà. Anh quyết định vô một quá cà phê, ngồi thanh tịnh, ngắm nhìn thành phố cho bớt buồn.
Trong lúc đó, Minji cũng dắt xe đạp mình ghé vào một quá cà phê, gọi một ly cappuchino rồi ngồi nhâm nhi từ sáng tới chiều. Mục đích cũng là để ngồi thanh tịnh, ngắm nhìn trời đất cho vơi đi nỗi buồn.
Cả hai đang ngồi cùng một quá cà phê...nhưng không ai biết đến sự hiện diện của người kia.
------------
Mấy ngày trôi qua như gió, cũng đã đến ngày Minji chính thức rời khỏi đất nước Hàn Quốc này để thực hiện ước mơ du học của mình.
Máy bay sẽ xuất phát lúc tối muộn.
Bằng một giác quan thần kì nào đó, Yoongi cũng đã có mặt tại sân bay. Anh vẫn đeo khẩu trang, đội mũ vành che hết khuôn mặt. Anh ngồi tại cổng sân bay để chờ đợi cô. Minji lúc này đang làm thủ tục check-in, lòng vẫn mang mác buồn, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Đã làm thủ tục xong, cô bắt đầu qua chỗ kiểm tra an ninh. Với cô, nơi này giống như là nơi cách ly vậy, chỉ cần xong bước này, đi vào bên trong kia, coi như đã chính thức chia tay với thế giới bên ngoài. Hết hy vọng rồi, tới bước này thì đã chính thức hết hy vọng.
"Anh ấy không có ở đây đâu Minji, mày lo nghĩ làm gì hả" - cô tự nhủ
Jungkook nãy giờ vẫn theo dõi cô từ đầu tới đuôi. Biết là cô đang muốn gặp lại Yoongi dù chỉ là lần cuối. Nãy giờ Jungkook biết sẵn Yoongi cũng đã có mặt ở đây, nhưng vì ích kỷ muốn giữ Minji dành cho bản thân nên vẫn cứ im lặng. Nhưng thà nhìn thấy người mình thương được hạnh phúc, chứ anh cũng chả muốn nhìn người mình thương đau khổ
"E hèm...Kang Minji...Yoongi đang đứng kế bên cửa hàng kia kìa...E hèm...cậu...cậu lại với anh ta đi...tớ vào trước"
Minji như vớ được một nắm vàng mà vội vàng nhìn tới nơi Jungkook nói. Đúng chính xác, Yoongi kìa. Anh ấy vẫn đứng yên, hai tay đút túi quần. Mắt thì vẫn cứ dán chặt vào cô gái nhỏ bé cũng đang nhìn anh. Cả hai không chạy lại với nhau, không gì cả, chỉ đứng im như thế nhìn nhau đắm đuối.
Yoongi không thể tin nổi, chỉ còn một ít giây lát nữa là cô gái này sẽ đi xa có thể là mãi mãi. Liệu rằng mai mốt hai ta còn gặp nhau? Liệu rằng hai ta sẽ còn nhớ tới nhau? Nước mắt của Yoongi bắt đầu chảy dài, nhưng anh vẫn không chớp mắt cho dù là một giây vì biết đâu đấy anh sẽ phí một giây nhìn Kang Mịni như thế này đây.
Minji vẫn đứng yên, cô có thể thấy rõ Min Yoongi đang khóc và cô cũng khóc theo. Khóc vì hạnh phúc cuối cùng cũng được gặp anh lần nữa, khóc vì nhớ anh và khóc vì yêu anh rất nhiều.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Minji đành phải tiếc nuối cựa động rời khỏi vị trí cô đang đứng. Yoongi vẫy tay nhẹ, cô cũng chỉ biết mỉm cười. Và rồi...cả hai lại xa nhau...một lần nữa.
Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.
-------
Mèn đét ơi 4K reads nhanh quá vại😱tui còn chưa kịp tổ chức mừng 1K reads mà!!
Ui yêu mọi người nhiều lắm❤💛💚💙💜tất cả những người follow mình, đọc và vote truyện của mình mình đều iu hết💜💙💚💛❤ THANK YOU✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro