Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Ẩu đả

"Vậy là sáng thứ 4 đúng không ạ?"

"Sáng sớm thứ 4"

"Cảm ơn bà quản gia rất nhiều..."

Yoongi nắm lấy tay bà lắc qua lắc lại tỏ ra sự sung sướng. Chả là anh đang đi hỏi lịch trở về Hàn Quốc của Minji ấy mà.

Rời khỏi căn nhà sang trọng của Minji, anh gấp gáp lái xe về gặp em gái mình.

"Này này, có lịch rồi, sáng thứ 4!!!"

"Vậy hả?"

"Anh phải làm gì bây giờ, chuẩn bị những thứ gì để cô ấy bất ngờ và tha thứ cho anh?"

"Hoa cỏ gì cũng được miễn là đẹp, giờ thì mua đi để em coi TV, oppa đứng chắn TV rồi kìa!"

"Chương trình TV gì đấy?"

"Không phải, phim cơ, cũng chả rõ đang coi phim gì, thấy hay thì coi thôi."

Anh đứng né ra một tí rồi cũng coi thử. Trong phim, nhân vật nam chính đang làm một bó dâu để tỏ tình nhân vật chính nữ.

(Nguồn: Internet)

"ANH BIẾT RỒI!! CÔ ẤY CŨNG RẤT THÍCH DÂU!!"

Thế là 3 chân 4 cẳng anh cầm chìa khoá xe đi ra siêu thị.

"Xin lỗi anh, siêu thị chúng tôi hết dâu rồi ạ"

"Chết tiệt....hết thật rồi sao? Còn có chừng này thôi sao?"

"Vâng ạ"

"Chừng nào nhập hàng về tiếp hả em?"

"Dạ phải đợi khoảng 7 giờ tối tụi em nhập tiếp."

"Ok, anh đặt 4 kí dâu nhá"

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

"4 KÍ DÂU!!"

"Dạ dạ...."

Yoongi cầm bóp tiền tiếp tục đi lòng vòng siêu thị. Này thì mua son, phấn, mỹ phẩm các loại, đồ ăn, đồ chơi, mask, skincare,....

8 giờ tối...

"Mẹ cha thằng anh đâu rồi, đi đâu mà lâu quá vậy tính để mình chết đói ở nhà à... Phải gọi điện cho chả mới được. À mà khoan, điện thoại bể rồi còn đâu.....haiz, trong nhà còn mì gói không nhỉ?" - Yejin càu nhàu

"OPPA ĐẸP TROAI VỀ RỒI ĐÂY!!"

Yoongi đập cửa chạy vào nhà, hăng hái bầy ra sàn tất cả những món quà mà anh mua tặng Minji.

"OA!! NHIỀU VẬY? Trời toàn son mắc tiền không nè!!!"

"Oppa giàu mà hì hì..."

"Thế đồ ăn cho Yejin đâu?"

"Hả?"

Cô nén giận, có thật là anh trai mình vì tình yêu mà quên luôn con em này không trời. Nhưng cô tha thứ tại bây giờ anh còn buồn nên phải để ảnh chú tâm vào việc sửa sai đã.

"Ý em là, nhà để mỳ gói ở đâu..."

"Trong tủ thứ 2 từ trái sang ấy, bình đun nước sôi thì ở ngăn kéo phía dưới, làm cho oppa một tô nữa nhá"

Một tuần đó, Yoongi mỗi lần tan học ở trường là gấp gáp chạy về nhà chuẩn bị quà. Yejin ở lại chơi Seoul tận 2 tuần nên cũng tranh thủ giúp anh.

Đêm trước hôm thứ 4 -ngày Minji về...

Những món quà xinh lung linh được bầy biện đẹp đẽ, cái nào cái nấy trông rất đẹp mắt. Yoongi và Yejin thở dài miễn mãn.

"Quà thế này mà cô ấy không đồng ý thì cũng hơi lạ đó oppa"

"Anh hy vọng là thế."

"Vậy mấy giờ cô ấy về?"

"Sáng mai 7 giờ máy bay hạ cánh. Anh tính 4 giờ dậy lái xe lên đó, cũng hơi xa."

"Gì mà sớm vậy má"

"Sớm để còn chuẩn bị!"

"6 giờ em sẽ lên để tiện thể giúp anh luôn."

"Ok muốn thế nào cũng được, giờ đi ngủ."

Yoongi đặt cái lưng mỏi nhừ của mình xuống cái giường rồi chợp mắt. 2...3 tiếng anh vẫn không ngủ được, tại giờ lòng nôn nao quá, mong được gặp Minji sớm sớm.

Trong lúc này trên máy bay....

"Khiếp thật, máy bay bị delay 1 tiếng đồng hồ, hãng hàng không chả ra gì"

"Thôi mà Jungkook, cả chuyến bay cậu than thở bao nhiêu lần rồi? Giờ máy bay sắp về tới nhà nè."

"Biết là thế, nhưng mà...haiz...khiếp thật, máy bay bị delay 1 tiếng đồng hồ, hãng hàng không chả ra gì"

"Jungkook!!!"

*máy bay vừa đáp xuống sân bay Incheon...

Cả hai cùng lục đục xách hành lý đi ra. Trong lúc Jungkook vẫn còn mải đứng tại băng chuyền để lấy hành lý thì Minji đứng đợi sẵn ở cửa. Cô cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài, trông đợi một điều kì diệu nào đó hiện ra. Điều kì diệu là....Yoongi đâu rồi? Anh có ở cùng một nơi với chỗ cô đang ở không?

"Nghĩ gì thế Minji? Mình đi ra ngoài thôi, tài xế của tụi mình đến rồi."

"Ờ...ừm..."

Cà hai lọ mọ đi ra cổng. Jungkook cố gắng gọi điện cho tài xế. Tranh thủ một lúc, cô quay người qua lại dòm ngó, dòm ngó điều kì diệu.

"Ơ?"

Đúng, cô không nhìn nhầm, điều kì diệu kia rồi...
Yoongi đang dựa vào ghế tại sân bay ngủ một cách ngon lành. Kế bên anh là một bó dâu với một hộp quà bự chảng. Vì tới đây tận sáng sớm nên anh bị mất ngủ mà ngủ gật tại đây. Minji nhìn kĩ lại, rưng rưng nước mắt nghĩ: có phải...anh mang thứ này tới cho mình không? Có phải...anh đang đợi mình và đón mình không? Có phải...anh đang quay trở lại? Minji thả tay hành lý đi tới chỗ Yoongi với một niềm hy vọng lớn lao, tay gạt đi nước mắt hạnh phúc.

Nhưng...từ đằng sau...một ai khác gọi tên anh...

"YOONGI À!"

Minji ngoảnh đầu lại, đó chính là Dahyun- bạn gái của Yoongi đây mà. Cô đang kéo vali tiến thẳng tới chỗ anh. Dahyun liền ôm anh vào lòng mặc cho anh đang ngủ, tự tay lấy bó dâu cầm lên vuốt ve rồi mở hộp quà lung linh sau đó.

Tất cả, là cho ai khác ư? Vậy là em đã quá mộng tưởng phải không? Mộng tưởng rằng anh vẫn còn yêu em?

Yoongi từ từ mở mắt, hoảng hốt với những gì mà anh thấy ngay trước mặt. Yoongi thậm chí còn thấy cả Minji đang đứng đằng xa nhìn anh với một ánh mắt đầy sự thất vọng.

"Này Dahyun! Cô làm gì ở đây thế? Cô có biết mình đang làm gì không!!"

"Không phải cái này là dành cho em sao?"

"Cô bị điên rồi!!!"

Ở một nơi khác, Jungkook đang ở bãi xe vừa gọi được cho tài xế thì quay đầu lại không còn thấy Minji. Anh buông tất cả lo sợ chạy đi tìm cô. Anh chạy vào trong sân bay, thấy người con gái ấy đang đứng bất động nhìn anh chàng quá quen thuộc tên Yoongi và người phụ nữ xinh đẹp của hắn bên cạnh. Jungkook thấy Minji đang khóc, anh dồn nén hết bực bội từ trước đến giờ, nắm chặt bàn tay và xông thẳng tới Yoongi.

"MIN YOONGI!! ANH BIẾT ANH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ??"

Jungkook lôi áo Yoongi lên, đấm vào mặt anh một cú trời giáng. Yoongi ngã khuỵ, miệng chảy ra một dòng máu tươi. Minji tất nhiên chứng kiến tất cả, cô hoảng hốt chạy lại.

"JUNGKOOK!! Cậu làm cái gì vậy tỉnh táo lại đi!!"

Cả sân bay bất động, người người nhìn cuộc ẩu đả trong đáng sợ.
Yoongi lọ mọ ngồi dậy, cố gắng đưa ra những lời giải thích trong vô vọng.
Không đợi thêm giây phút nào, Jungkook cầm cổ áo dí mặt Yoongi vô sát mặt anh, quát:

"ANH CÓ BIẾT VÌ ANH MÀ KANG MINJI ĐÃ BỊ GÌ KHÔNG HẢ? MỖI LẦN NHẮC TỚI ANH, CHỈ CÓ NƯỚC MẮT RƠI, XUỐNG TINH THẦN!!! SAO ANH CÓ THỂ TÀN NHẪN VỚI MỘT CÔ CON GÁI MỚI LỚN NHƯ VẬY CHỨ?"

Jungkook đấm vào mặt Yoongi thêm một phát nữa, thậm chí còn dùng chân đạp vào bụng anh. Yoongi rên lên đau đớn. Minji khóc lóc cầu xin Jungkook dừng lại. Jungkook hừ mũi, cầm tay Minji rời khỏi sân bay.

"JUNGKOOK!! Tại sao cậu lại làm như vậy!! Tớ đang hỏi cậu đó Jungkook tại sao cậu lại làm như vậy!!!"

"Tại vì tớ thích cậu!!!!"

"Thích tớ thì nhẽ ra cậu đã không làm như vậy, anh ấy bị thương rồi kìa mau quay lại cho anh ấy cấp cứu đi!"

"Cậu thấy hắn ta làm như vậy với cậu mà cậu còn thương hắn sao? Tỉnh táo lại đi Minji!! Tớ chỉ muốn an toàn cho cậu chứ không muốn gì thêm. Tớ sẽ bảo bố mẹ cho tụi mình kết hôn, như vậy thì cậu mới được an toàn."

"Jungkook....cậu...tớ không nghĩ cậu lại như vậy."

Minji đi vào trong xe quay mặt ra cửa sổ, suốt chuyến đi trở về Seoul cô không thèm nhìn mặt anh dù chỉ là một giây. Cô chỉ biết khóc sụt sùi. Jungkook bất lực, cô đã như vậy còn biết làm sao. Muốn cô quay người lại để xin lỗi nhưng lại không dám.

Tại sân bay, Yoongi vẫn nằm trên sàn đau đớn. Yejin vừa đi mua nước quay trở lại đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đợi Jungkook đi rồi cô mới dám nhảy vô

"Oppa?? Oppa có sao không vậy???? Oppa ơi tỉnh lại đi!!!"

"Anh ấy...chảy máu kìa..." - Dahyun lí nhí

"Cô là ai? Nếu tôi không nhầm thì cô chính là Dahyun?"

"Đúng rồi..."

Yejin nhảy bật dậy nắm lấy tóc Dahyun mà giật qua giật lại, cào xé cô cho cô la hét chơi.

"CÔ CÓ BIẾT CÔ ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN YOONGI OPPA RA NÔNG NỖI NÀY KHÔNG HẢ???? TẤT CẢ LÀ TẠI VÌ CÔ!!! ĐỒ NAI GIÀ ĐÁNG GHÉT!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro