33. Người này từ bỏ, người kia quay lại
Mỹ... 9 giờ sáng
-----
*mở mắt
"Ơ, trời sáng từ khi nào vậy?"
Minji uể oải ngồi dậy khỏi cái giường êm ái, đầu cô đau nhức không rõ nguyên nhân, chắc là do tối qua uống rượu quá nhiều mà.
Ngoài cửa có tiếng gõ, không ai khác mà chỉ có thể là Jungkook. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi nhìn vào phòng kèm theo một nụ cười rất tươi.
"Minji dậy chưa nè, có nhức đầu không thì uống nước đi nè..."
"Oa, cậu hiểu rõ tâm lý người khác quá ha!"
Anh cười toe toét cầm ly nước đặt lên tay cô, rồi ngồi ngay xuống bên giường nhìn cô đắm đuối.
Minji không phát hiện, chỉ tập trung uống cái ly nước Jungkook đưa.
"Chừng nào mình về nước vậy Jungkook..."
"Theo như lịch là tuần sau...sao vậy?"
Cô thở dài nhìn vào trong ly nước đang được lắc qua lắc lại suy nghĩ.
Cô buồn về Yoongi có nhiều quá không nhỉ.
Cô khóc về Yoongi có nhiều quá không nhỉ.
Cô chờ đợi Yoongi có nhiều quá không nhỉ.
Bây giờ anh ấy còn chả thèm nhìn vô mặt cô, cô còn cái tư cách gì nữa mà theo đuổi anh ấy? Suốt ngày cứ tự chuốc rượu cho bản thân, khóc lóc, suy sụp tinh thần,...cuộc sống của cô cứ mãi như vậy thì không thể nào tiến lên được. Bây giờ lý trí đang thắng con tim, lý trí bảo rằng cô phải từ bỏ Yoongi để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ không có khóc lóc tới mù loà vì tình yêu. Mặc dù con tim vẫn đang cồn cào bảo yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng không thể thế được. Cô khóc đủ rồi, uống rượu đủ rồi, buồn đủ rồi. Giờ không còn ai giúp đỡ mình phải tự đứng lên mà thôi.
"Mình về rồi mình đi luôn ha Jungkook"
"Ý cậu là...?"
"Nghĩa là mình qua Mỹ sớm hơn dự định ấy. Tớ không muốn ở lại cái đất nước đáng sợ ấy nữa."
Jungkook ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười trông rõ hạnh phúc
"Cậu trưởng thành rồi Minji à."
"Con người ta ai rồi cũng phải lớn."
Quá hài lòng với cách ăn nói sau một đêm say rượu tỉnh dậy của cô, Jungkook vui như chưa từng được vui, anh cầm ly nước phụ cô dọn
"Này, lo vệ sinh cá nhân đi rồi còn xuống ăn sáng."
"Umh!"
--------
Hàn Quốc 6 giờ tối....
"Ra là vậy...thấy tội anh quá ha...thôi lấy giấy lau nước mắt đi kìa không người ta nhìn em tưởng em bắt nạt anh đấy..."
Hai anh em Yoongi Yejin đang ngồi uống cà phê tiện thể tâm sự nhiều điều. Yoongi nhìn khô cằn độc ác thế nhưng lại đang khóc sụt sùi. Không còn gì là nỗi đau thất bại tình cảm.
"Anh phải là gì đây?"
Yejin thở dài nhìn anh, cũng cố nặn ra chất xám kiếm câu gì ngầu ngầu an ủi anh chút.
"Oppa có biết ngày mà chị Minji về không? Anh ra hẳn sân bay đón chị ấy, biết đâu...."
"Biết đâu?...."
"Biết đâu....ừm....sao nhỉ...."
"Biết đâu người ta sẽ né mặt anh?"
"Không!! Ý em không phải ý đó!! Biết đâu hai người gặp lại, thay đổi ý nghĩ một chút rồi giải quyết vấn đề với nhau, còn không đây cũng là dịp anh gặp lại người ấy."
"Ừm...cũng hay..."
"Ôi trời, em vừa thốt ra một câu nói cực kì ý nghĩa này!!!"
"Con điên."
Không khí buồn thẳm bắt đầu hoà vô những nụ cười giòn giã.
"Em hỏi thật nha, anh đến anh xin lỗi người ta cho đỡ bứt rứt, hay là anh yêu người ta vậy?"
"Anh....cũng không rõ nữa....cô ấy từng là crush cũ của anh năm ngoái, nhưng vì nhát quá không nói ra, xong gặp Dahyun như bùa yêu, cứ vậy đó..."
"Bớt nói về Dahyun đi! Nghe nói tên bả là muốn đập một phát rồi!!"
"Mình đi về thôi Yejin"
"Ơ? Mới 6 giờ hơn mà? Anh đi đâu?"
"Đi về suy nghĩ."
Lái xe về căn nhà quen thuộc anh thuê tại Seoul, anh không muốn mở đèn, cứ để phòng ốc tối thui mà rúc vô chăn nằm. Hình ảnh của Minji cứ lẩn quẩn trong đầu anh, những kỉ niệm đẹp năm xưa anh chưa bao giờ để ý giờ nghĩ lại thì con tim bồi hồi rạo rực tới lạ. Không cần những cái kỉ niệm đó, anh vẫn nhớ tới nụ cười toả nắng của cô, nhớ tới những giọt nước mắt long lanh mỗi khi làm nũng khóc nhè, nhớ những câu gọi "oppa!" của cô,....
"Anh muốn nghe em gọi anh là oppa lại quá."
-----------
Mặc dù là nghỉ hè nhưng tui vẫn bận lắm 🙂 Hứa vẫn sẽ cố ngoi lên đăng chap cho mọi người❤ lịch ra chap có thể là 2 ngày một lần hoặc 3 ngày một lần nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro