32. Cuộc hội ngộ
"Cái thằng anh đần độn thúi tha kia, dậy mauuuu"
Một cô gái gõ cửa nhà Yoongi ầm ầm giữa ban ngày ban mặt làm cho anh choàng tỉnh khỏi cơn ngủ miên man từ 11 giờ đêm tới 12 giờ trưa của mình.
Xin giới thiệu, cô gái ấy tên Min Yejin, em gái ruột của Min Yoongi, người đã khiến tuổi thơ của Yoongi dữ dội hơn rất là nhiều. Cô nhỏ hơn anh 4 tuổi, nên bị thằng anh bắt nạt suốt. Nhưng không vì thế mà thua cuộc, cô lại càng dữ dằn lại hơn. Hai anh em không ai chịu ai khiến nhà cửa ngày xưa tan hoang khói mù, chả khác một bãi chiến trường.
Bây giờ vẫn thế, dù Yoongi đã lên thành phố để học, nhưng cả hai còn chí choé với nhau rất nhiều - qua cuộc gọi, qua lần về thăm nhà, qua lần con em lên thăm anh,...
"Ơ, mày làm gì mà lên đây thế" - anh đi ra mở cửa trong khi quần áo vẫn còn xộc xệch.
"Đừng nói với chế là đằng ấy mới ngủ dậy nhá?"
"Ừa thì sao?" - Yoongi ngáp một cái rõ to
"Ẹc ciu mì (excuse me), chế đây đợi ở cửa hơn hai tiếng rồi, làm gì mà ngủ như heo thế hửmmm!!"
" Tao thích! Tao cũng chả muốn tiếp một đứa như mày để làm mất giấc ngủ say nồng của tao"
"Máaaaaa!!!!!! Thằng anh mất dịt!!!!!!! Đã biết thế khỏi lên đây nữa rồi!!!!"
"Thế lên đây làm gì mà còn cáu gắt!!!"
"Mẹ í! Mẹ bảo gọi cho anh không được, cả sáng nay với đêm hôm qua luôn nên lo mất ăn mất ngủ. Khổ thân con em bị sai lên kiểm tra thằng anh, thế mà thằng anh vẫn còn sống nhăn răng như chưa có chuyện gì xảy ra"
"Há há muội muội khổ rồi, thôi về đi"
Yoongi toan đóng cửa, nhưng lại bị bàn tay của Yejin chặn lại.
"Này, chế mới lên, tiếp khách đi chớ!!!!"
"Phiền quá đi mất!!!"
"Phiền thì về em méc mẹ"
"VÀO ĐI CÔ NƯƠNG!"
Dụ được thằng anh, Yejin cười tủm tỉm khoái chí đột nhập vào căn nhà 5 sao của Yoongi. Yejin thừa biết Yoongi chả sợ gì ngoài mẹ và bố.
Cô vứt hành lí lên ghế sofa, xong tí ta tí tỏn chạy lon ton vô bếp lục tủ lạnh.
"Ơ kìa hyunh, dạo này theo đạo gì hay sao mà tủ lạnh toàn rau với củ thế...."
"Haiz, ta ăn kiêng, xin thứ lỗi. Ta không muốn ăn thịt nhiều."
"Gì cơ? Hyunh mà ăn kiêng? Ăn kiêng riết rồi thấy toàn xương ra ở đó mà ăn kiêng!!! Muội đi mua đồ ăn về đây. Tối nay muội ở lại đấy nhá nên dọn phòng cho tử tế."
Yejin lấy trộm chìa khoá xe của Yoongi trên kệ rồi phóng ra ngoài. Anh ngồi phịch xuống sàn, chán nản.
"Tui là nô lệ của nó hả trời..."
"AI BẢO AI LÀ NÔ LỆ CỦA AI CƠ?"
"Gì thế!! Chưa đi à!!!"
"Chưa!!! Điện thoại muội hết pin, tính gọi cho mama báo tin, cho muội mượn điện thoại với!"
"Điện thoại trên lầu ấy, có chân thì tự đi mà lấy"
Yejin bĩu môi, xong cũng chả mất thời gian với thằng anh mười năm không muốn cử động mà chạy thẳng lên lầu.
Vừa mở cánh cửa phòng của Yoongi ra, Cô bước phải một tờ giấy nào đó mà ngã huỵch xuống đất, đúng theo chủ nghĩ ngã dập mặt.
"YAAAA, MIN YOONGI!!!"
Yejin tức tối mở đèn phòng lên.
"Min Yoongi?"
Tờ giấy cô dẫm phải là bức hình anh và cô gái nào đó chụp cùng nhau, nhưng tờ giấy ấy không trọn vẹn, nó bị xé đi một nửa. Khắp căn phòng, những bức ảnh bị xé thậm chí là bị đen đi do đốt lửa nằm ngổn ngang. Yejin đi vào từ từ, cầm từng bức hình lên, đoán mẩm đoán mò đây là bạn gái cũ của anh. Trong xó phòng, điện thoại của Yoongi nằm đó, vỡ tan nát. Chăn gối thì tan tành, ướt sũng mùi rượu. Chai rượu cũng cùng chung số phận với điện thoại.
"Có chuyện gì mà la hét um củ tỏi thế?" - Yoongi vừa kịp bước lên
"Oppa..."
"Gì? Ai là oppa của mày cơ?"
"ANH ĐÓ!! Cái gì đây Yoongi?"
Yoongi nhìn quanh phòng, gãi đầu lúng túng.
"Anh chia tay người yêu mà ra nông nỗi này sao?"
"Là anh đá người ta. Anh bị người ta lừa"
"Rồi điện thoại sao thế này..."
"Umh thì...ờ...ừm...."
Yejin chạy tới ôm Yoongi làm anh giật mình.
"Em toàn chửi mắng oppa không à, nhưng mà em chưa bao giờ biết rằng oppa cũng có lúc thế này..."
"...."
Yejin buông Yoongi ra
"Mình đi ăn rồi tâm sự nhé"
"Ừm..."
Cả hai cùng cố gắng cẩn thận đi ra khỏi phòng. Bỗng Yoongi đứng lại, cúi gằm mặt xuống, Yejin thắc mắc quay mặt lại.
"Oppa? Anh...khóc đấy à?"
--------------
Xin thông báo🛎🛎 Con Au đã chính thức nghỉ hè🎊🎊 chap sẽ được đăng thường xuyên hơn🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro