3. Sói
Đã 12h đêm...
Yoongi ăn uống no nê xong đứng dậy, mặc kệ cô gái đối diện vẫn đang ngủ say mèm.
"Cô ơi cho cháu tính tiền"
Cô chủ quán nhận số tiền trong tay Yoongi
"Ừm...đủ rồi nha cháu...cảm ơn cháu nhiều"
Yoongi gật gù bước ra ngoài cửa tính đi về.
"Mà cháu này!" - cô chủ quán gọi anh quay lại - "cháu có phải người quen của cô gái này không?" - cô chủ chỉ vào Minji
"Dạ không ạ! Hoàn toàn không!"
"Vậy sao hồi nãy hai đứa nói chuyện vậy??"
"Cô ấy chỉ là người đã cãi lộn với cháu sáng nay thôi"
"Vậy cũng được mà!! Cô nhờ cháu...đưa cô này về nhà hộ cô với! Giờ quán chuẩn bị đóng cửa mà cổ cứ ngủ say khướt thế này thì..."
Anh giật mình, vội vàng phản bác:
"Ơ...nhưng...không...không được đâu ạ!!"
"Làm ơn giúp cô đi..."
Yoongi thở dài, cau mày nhìn người con gái ấy, tiến lại rồi vác cô lên vai.
"Khi nào cô tỉnh dậy rồi chết với tôi!"
Anh cõng bạn lại một công viên nhỏ ven đường, rồi để bạn xuống cái ghế đá
"Này!! Dậy đi!!! Nhà cô ở đâu!!!"
"Ưm...yên lặng coi...đang ngủ mà..."
"Ngủ gì nữa!!! Dậy coiiiii" - Yoongi ghé sát mặt hét thật lớn vào tai bạn
Bạn giật mình, mở mắt ra là tên đáng ghét đó đang ở trước mặt bạn, rất sát, rất sát....
*bốp*
Một cú tát thật mạnh vào má Yoongi
"BỚ LÀNG NƯỚC...híc...bớ làng nước...có...có người...sàm sỡ!!!!!"
Yoongi ôm má đau đớn, rồi ngước mặt lên chửi to:
"Sàm sỡ cái đầu cô á!!!!! Im coi người ta hiểu lầm tôi bây giờ!!!!!!"
"Huhu...anh ấy...ăn hiế...ưm!!!"
Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã vội bịt miệng bạn lại, đè bạn xuống ghế đá lần nữa.
"Này...nói cho mà biết...tôi phải lương tâm lắm mới đưa một người đàn bà như cô từ quá nhậu về nhà đấy nhá! Cô mà làm vậy...MỘT LẦN NỮA...tôi bỏ cô ở đây cho sói nó tha!!"
"Yahh...tôi sợ sói...đừng bỏ tôi đi!!" - bạn níu lấy cổ tay Yoongi khóc lóc
"Aizz, đúng là say quá rồi!!" - Yoongi lắc đầu ngán ngẩm - "Nhà cô ở đâu?"
"Ở cuối con đường này...híc..."
Nói rồi, mắt bạn lại nhắm ngủ mê say.
Anh cõng bạn lên vai, tiếp tục đi những bước
nặng nề trên con đường.
Minji nằm êm đềm trên vai anh, thở ra vị men rượu mà có thể quyến rũ biết bao nhiêu thứ đàn ông. Nhưng với Yoongi...
"KINH TỞM!! Đừng thở nữa!!!"
Minji cựa quậy, xong bắt đầu lảm nhảm:
"Yoonji...anh là đồ tồi tệ...."
"Tên tôi là Min YoonGI!!"
"Bố mẹ...bố mẹ là đồ tồi tệ...híc..."
Yoongi dừng hẳn lại, bất ngờ với câu nói vừa rồi của bạn:
"Con nhớ bố mẹ...."
Anh thầm hiểu ra vì sao bạn lại chuốc rượu cho mình tới say mèm thế này.
Anh đi tiếp, và dừng lại tại ngôi nhà cô.
"Hoá ra là con của một đôi chủ tịch tập đoàn à..."
Bà quản gia đã đứng trông ngoài cửa từ khi nào. Vừa thấy Minji, bà vội chạy ra mở cửa đỡ bạn vào.
"Trời ạ...tại sao lại uống say mèm thế này..."
Anh gỡ bạn ra khỏi người, đưa qua cho bà quản gia. Lập tức, bạn gào lên:
"Yahh...Min Yoongi!! Đừng thả tôi ra!! Tôi sợ sóiiii"
Bà quản gia đỏ mặt xấu hổ thay, rồi cũng cúi gằm cảm ơn Yoongi
"Mà...cậu là ai thế?"
"Một người qua đường...không có gì đâu ạ...chào và không hẹn gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro