Họ trong tôi.
Truyện : "Dương cầm đỏ"
Thể loại : nam x nữ, ngôn tình, đoản, threeshot.
Chú ý : Mọi nhân vật trong truyện là hư cấu, không có thật.
Mong các cậu đọc và góp ý ! Tuy truyện của tớ không hay như mong các cậu đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý của tớ ! Chân thành cám ơn.
---
Từ một trồi non, tôi nảy nở trên mặt đất.
Từ một màu nắng, tôi lớn lên với thời gian.
Từ trong tình yêu, họ giao nhau trên hành quỹ đạo.
__
Tôi là một cây Phượng Vĩ, tôi chứng kiến bao thay đổi ở đất Sài Thành. Tôi không được trồng trong trường học. Chỉ là khi tôi nhận thức được cuộc đời, tôi nằm một góc sân nhà hoang vắng !
Cuộc sống của cây cối là phó mặc cho thiên nhiên và tôi cũng thế.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một cuộc tình. Một cuộc tình lãng mạn của một chàng trai ngoại quốc và cô gái Việt Nam. Tình yêu họ xuyên biên giới, vượt qua cả bầu trời...
Tôi nhớ ngày gia đình cô bé dọn về ngôi nhà này, em chỉ mới hai tuổi. Tội con bé, nó chỉ có mẹ !
Em có cái tên rất đẹp, Trang Thiên Minh. Con gái tên Minh thường rất mạnh mẽ, và em cũng vậy.
Tôi đứng trong sân nhà nhìn em chống trả với một đám con gái bắt nạt, bọn chúng miệt thị em không có ba, chế nhạo nghề nghiệp mẹ em. Em chống trả trong nước mắt. Năm ấy, em mới mười hai tròn.
Năm em mười lăm, em hay trèo lên tay tôi mà đón gió, càng lớn, em càng xinh. Nhưng người đàn ông qua lại với mẹ em bắt đầu không tốt ý. Tôi muốn giúp em, nhưng làm gì được đây ? Tôi chỉ là một cây Phượng Vĩ già...
Năm em hai mươi, em háo hức cầm tấm học bổng về khoe mẹ. Em vừa mừng vừa lo. Mẹ em đã quá lứa với cái lứa tuổi mà nghề nghiệp bà yêu cầu, em phải giúp đỡ mẹ !
Ba năm dài đăng đẳng, em trở về. Và em đi cùng một chàng trai ! Chàng trai người Hàn có làn da trắng trẻo, thân hình cao gầy nhưng vừa mắt, đôi mắt một mí khi cười trông rất đáng yêu. Chàng trai ấy tên Min YoonGi.
Mẹ em vui mừng đón tiếp.
Đêm ấy, hai người trẻ kệ nệ mang cây dương cầm đặt kế chân tôi. Khung cảnh ngọt ngào và họ nhìn nhau quá đổi yêu thương, cùng nhau đánh một bản nhạc không tên lãng mạn.
Cơn gió nhè nhè cuốn những cánh hoa đỏ thắm vươn nhẹ vạt áo anh và em.
Họ nói nhau gì đó, bằng tiếng Hàn, tôi không hiểu.
Nhìn ánh mắt họ trao nhau tôi đã hiểu, họ nói lời yêu thương, họ trao nhau lời hẹn ước. Dưới ánh đèn mờ ảo trước sân nhà, họ còn trao nhau cả nụ hôn ngọt ngào...
Ngày hè nóng bức của Sài Gòn cũng không xua tan nổi tình yêu giữa anh và em.
Ngỡ như không xa vời, mà lại nhanh quá ! Họ xa nhau thật rồi.
Em và anh cãi vả, rất lớn tiếng !
Tôi không hiểu họ nói gì, họ nói tiếng Hàn. Tôi chỉ nghe được trước khi anh bỏ đi, anh lạnh lùng nhìn em, như cơn gió thoảng qua...
"Em cũng như mẹ em."
Em đã khóc và anh lạnh nhạt quay bước.
Tình yêu họ đẹp, nhưng ngắn quá !
Chưa đầy năm em xung vầy cùng mẹ, mẹ em cũng ra đi. Em dắt con rời bỏ ngôi nhà đầy kỉ niệm, rồi bỏ cây Phượng Vĩ già tàn hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro