Em trong tôi.
Tôi rảo bước trên đường mòn men theo bờ sông Hàn. Cái lạnh ngắt của ngày đông khiến tôi rùng mình.
Một dài màu đen trải dài khéo suy nghĩ tôi đi miên man.
Cánh tay nhỏ nhắn khéo tôi về thực tại. Em nhìn tôi, với cái giọng đơ đớ phát âm không chuẩn, em hỏi.
- Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không ?
Tôi nhìn em thật lâu, cái mũi em đỏ lên vì lạnh, em vẫn kiên nhẫn chờ tôi trả lời.
Tôi nhíu mày, quay đầu bước đi. Em mất kiên nhẫn kéo tay tôi lại, từng hơi khói phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, em chau mày nói.
- Tôi chả lấy điện thoại của anh đâu. Tôi chỉ muốn mượn thôi, điện thoại tôi bị lấy mất rồi !
- Tại sao tôi phải cho cô mượn ?
Tôi hỏi ngược lại em, em hậm hực khó chịu, lầm bầm tiếng gì đó rồi bỏ đi.
Tôi cười cười khéo tay em lại, lấy điện thoại nhét vào tay em.
- Cô dùng đi.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng gọi điện cho ai đó. Hình như là tiếng Việt, tôi nghe không hiểu.
Nói xong, em trả lại cho tôi, cúi đầu cám ơn rồi nhanh muốn bỏ đi. Tôi khéo tay em lại. Em vung tay muốn bỏ ra, tôi giữ chặt. Mỉm cười với em.
- Nếu cô làm bạn gái tôi, tôi cho cô mượn tôi cả đời.
Em nhìn tôi thật lâu, có lẽ tôi đã cảm động được em ! Tôi bất giác mỉm cười khi em nắm lấy vạt áo tôi, đôi mắt em long lanh như sao trời phía sau. Thật đẹp.
Em nhếch môi, đôi mắt sáng ngời, giọng nói ngọt ngào vang lên.
- Đồ điên !
Ừ... rất to, rất rõ. Em quay người bước đi để tôi đứng như trời trồng tại chỗ.
Từ đó, tôi chưa bao giờ gặp lại em...
Tôi vẫn đến trường, vẫn mang theo hình bóng nhỏ nhắn cố chạy nhanh trong đêm tối mờ.
Tôi học tại trường đại học âm nhạc, khoa sáng tác. Ngày đông lạnh dần ấm lên bởi những bản hòa tấu trên sân khấu. Trường tôi lại đến kì kiểm tra, tôi học năm cuối nên bị bắt ngồi hàng đầu.
Trong cơn buồn ngủ do hàng đêm thức khuya sáng tác, tôi chưng bộ mặt đờ đẫn luôn ngáp ngắn ngáp dài.
Rồi, em làm tôi choàng tỉnh. Em bước đi nhẹ nhàng đến cây dương cầm được sắp sẵn giữa sân khấu. Bộ váy đỏ tôn lên dáng người nhỏ nhắn đặc trưng của người Việt Nam.
Em lén hít một hơi thật sâu, lướt ngón tay nhỏ nhắn lên từng phím đàn trắng đen. Hai màu đơn điệu tạo nên một bản nhạc riêng của người đánh.
Cây dương cầm trắng và cô gái mặc váy đỏ. Em thắp sáng cả một sân khấu, và cả một góc trong tim tôi nữa !
Những ngày sau đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau, ở thư viện, ở nhà ăn, ở khuôn viên, ở cổng... Tôi không chắc là tình cờ, là đệnh mệnh. Tôi phát hiện em ở cùng chỗ trọ với tôi, ngay trên đầu... Và tôi lên kế hoạch theo đuổi em, dai dẳng, cố tỏ ra lanh lùng, cố tỏ ra yêu thương, rồi cố tỏ ra lạnh nhạt...
Cứ thế, cuối cùng, chúng tôi cũng yêu nhau. Chúng tôi trao nhau ba mùa hoa nở rộ. Tôi thường hay ôm em vào lòng.
Tôi thích mái tóc óng ả của em,
Tôi thích cả dáng người mãnh khảnh đặc trưng của đất nước em,
Tôi thích cả tính cách bộc trực, thân thiện, giản dị của em,
Tôi thích tất cả của em.
Ngày ra trường của em, tôi tặng cho em bài hát đầu tiên tôi sáng tác. Chúng tôi liên hoan với bạn bè đến say mèn...
Tôi ngủ rất lâu, và tôi mơ em trao cho tôi lần đầu của em. Thật biến thái quá ! Nhưng tôi lại ước mơ là sự thật.
Sáng hôm sau, em vui vẻ đứng trước cửa nhà, em nói rất to và rõ, sự hạnh phúc vô cùng làm tôi cũng vui theo.
- Anh về Việt Nam cùng em chứ ?
Tôi gật đầu ngay. Tôi muốn tìm hiểu quê hương em, tôi yêu em và muốn yếu tất cả những thứ liên quan đến em.
Chúng tôi ngồi trên chuyến bay dài. Vừa đặt chân xuống máy bay, cái nóng bức bao tỏa lấy tôi một cách vội vả.
Em vui vẻ dẫn tôi về ngôi nhà ở một góc thành phố. Ngôi nhà không sa hoa nhưng lại khá khang trang. Trước nhà còn có một cây Phượng Vĩ đỏ rực một góc sân, có người phụ nữ đứng tuổi ngồi trước hiên nhà tỉa từng chậu hoa.
Mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp. Tôi chào bà với cái giọng đơ đớ buồn cười mà tôi học lởm em suốt ba năm. Bà nồng hậu đón tiếp tôi như đã quen từ lâu.
Đêm về, cây Phượng Vĩ già vẫn còn soi đỏ một góc sân. Tôi bỗng hiểu sao em yêu màu đỏ đến vậy, trông có vẻ quá chói mặt nhưng thật sự rất nhẹ nhàng.
Em cùng tôi kệ nệ cây dương cầm cũ kỉ trong kho nhà em.Em cùng tôi đánh một bản hòa tấu, nhẹ nhàng và thuần khiết. Em nhìn tôi mỉm cười thật lâu, tôi cảm thấy thật ngọt ngào, thật hạnh phúc, tôi ngỏ lời cầu hôn em, em đồng ý.
Tưởng chừng tình yêu của chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp...
Nhưng không, bạn biết đấy, đích đến của tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp !
Tôi vô tình biết được nghề nghiệp của mẹ em, từ ai đó. Tôi chấp nhận, vì người tôi yêu là em không phải mẹ em.
Vào một lúc tình cớ, tôi hận con mắt của mình quá sáng để tối thấy rõ mồn một tờ giấy siêu âm nằm ngay dưới gối. Hàng loạt chữ tiếng Việt ghi gì đó, tôi không hiểu, chỉ là tôi hiểu ra trong bụng của em đang có một sinh linh, của ai đó, không phải tôi.
Tôi cầm sấp giấy đó đến trước mặt em, tôi cần một lời giải thích rõ ràng, và em chọn cách im lặng. Tôi gần như điên lên, tôi muốn em bỏ đứa bé, chúng tôi có thể làm lại, tôi tin chắc mình đủ bao dung để dung túng cho em. Em nhìn tôi, con mắt chứa đầy sự đau đớn, em đau ư ? Chẳng phải là tôi à ?
Tôi thở dài, trong tình yêu, không phải sự lừa dối là tệ hại nhất, mà là sự im lăng. Sự im lặng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, đôi khi bạn phải lên tiếng giải thích, để lúc đó người bạn yêu còn có hy vọng mà tin tưởng bạn lần nữa... Nhưng người tôi yêu chọn cách im lặng...
Tôi bỏ đi ngay trong ngày hôm đó, em níu tay tôi lại. Nước mắt em nhạt nhào làm tôi đau lòng, tôi không muốn mình phải buông tay em trước. Tôi tự nhủ mình phải cứng rắn, tôi lạnh lùng nhìn em, tôi không biết mình đang nghĩ gì, chậm rãi nhìn em thật lâu, buông lời.
- Em cũng như mẹ em.
Tôi quay đầu bỏ đi, không nhìn lại lấy một lần, tôi sợ mình thất bại với nước mắt của em.
Tôi nghĩ đó là sai lầm của em
Tôi coi nó là một kí ức đau buồn đẹp đẽ
Tôi luôn nhớ về tình yêu đầu của tôi
Tôi không biết, mình đã quá vội vàng ! Tôi... đã phạm một sai lầm vô cùng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro