Part 7
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm nó nhíu mày khó chịu, nhẹ cựa mình để cố gắng rúc vào lòng con người bên cạnh thì nó mở to mắt khi cảm nhận cơn đau toàn cơ thể,2 bắp đùi mỏi nhừ,hông và eo như muốn rời ra khỏi người.1 cánh tay trắng ngần vòng qua ôm lấy eo nó kéo nhẹ :
- Em dậy sớm vậy?Sáng sớm nay mới ngủ mà,ngủ thêm chút nữa đi.
- Hả?- trời ạ 2 đứa nó làm cái quái gì mà đến tận sáng sớm nay mới ngủ chứ?
Nó đưa tay lên vỗ nhẹ trán.
- Sao thế?- Anh hơi mở mắt ra nhìn nó
- Không sao ạ.Yoongi anh không lên công ty à?Hôm nay chẳng phải MV ra mắt sao?
- Lát nữa rồi đi.
- Được không đó?
- Được.
Anh vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông , anh khó chịu vươn tay với lấy điện thoại :
- Vâng hyung,em đến ngay ạ.
Nó nhìn anh tròn mắt :
- Anh phải lên công ty ngay à?
- Uhm,lát nữa họp với PDnim.- Anh vòng tay ôm siết lấy nó vào lòng,không có 1 chút gì gọi là có ý định dậy cả.
- Vậy sao anh còn chưa dậy?- Nó cố ngửa mặt ra khi bị anh ôm vùi vào vòm ngực
- Ôm em 1 chút nữa rồi dậy.
- Thôi anh dậy đi,muộn bây giờ.
Anh nhăn nhó,khó chịu ngồi dậy vo mái tóc mới nhuộm đen :
- Muốn 1 ngày nghỉ cũng không được.
Nó cười định ngồi dậy thì nhăn nhó vì cơn đau :
- Đau.
Anh quay lại nhìn nó dịu dàng :
- Vẫn còn đau lắm à?
- Uhm,1 chút.
- Em muốn làm gì?Nói anh nghe.
- Đi tắm ạ.
Vậy đợi anh tắm xong rồi xả nước ra bồn tắm cho em nhé.
- Uhm.
Nó gật đầu ngoan ngoãn,anh với lấy quần xỏ vào,rồi đi vào nhà tắm.Lúc sau cửa nhà tắm mở ra,anh bước đến bên giường :
- Anh bế nào.
Anh bế nó lên nhẹ nhàng,đi vào nhà tắm,anh thả nó vào bồn tắm,vuốt nhẹ má nó yêu chiều :
- Tối nay anh sẽ về muộn đấy.Có muốn anh qua đây không?
- Muốn.- Nó gật đầu
- Vậy em cứ đi ngủ trước nhé,đừng đợi anh.Nhớ chưa?
- Em biết rồi.
Anh hôn nhẹ lên trán nó,cười :
- Anh đi đây,yêu em.
Nó cười gật đầu,anh đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa lại,nhìn tác phẩm của cuộc " vật lộn " tối hôm qua,mỉm cười khi nhìn thấy vệt máu đỏ khô trên tấm ga trắng.Anh dọn giường,thay ga rồi mới đi.
Nó tắm xong uể oải bước ra,nhìn giường đã được thay ga mới,chăn được gấp gọn gàng,nó ngơ ngẩn nghĩ xem hình như đã quên điều gì đó,vài giây sau nó bụm miệng để không thốt ra tiếng hét " KHÔNG MANG ĐỒ BẢO HỘ "
----------------------------------------------
Đầu bên kia mới có 1 tiếng tút,đã nghe giọng bắt máy :
- Ừ anh đây,em tan học rồi à?
- 15' phút nữa ạ.Anh đón em.
- Anh biết rồi.Anh đến ngay đây.
Từ ngày hôm đó đến nay đã 2 tháng,nó bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời,để cho anh đưa đón khi anh có thời gian , đi đâu,làm gì, lúc nào về đều báo cho anh cả.Helen nhìn sang nó :
- Sao Yoongi đến đón không?
- Có,mới kết thúc quảng bá nên đang rảnh.
- Nhìn người lạnh lùng như vậy mà không ngờ chiều bạn gái dữ nhỉ?
- Lạnh lùng bên ngoài thôi.
Nó cười toe.Tiếng chuông báo hết giờ học,nó thu dọn sách vở rồi bước nhanh ra cổng trường,nhìn thấy xe anh đỗ cách đó 1 đoạn,nó chạy nhanh đến rồi mở cửa bước lên xe :
- Yoongi,đợi em lâu không?
- Không đâu,- Anh cười vươn người sang cài đai an toàn cho nó
- Bây giờ đi về nhà hả?- Nó vui vẻ khi anh từ từ lái xe rời đi
- Không đến công ty,anh còn chút việc nữa mới xong,xong tụi mình về nhà.tối nay anh ngủ bên này vì từ mai được nghỉ 1 tuần.
- Vậy à?Vậy anh đưa em về nhà trước đi,em nấu cơm đợi anh về.
- Không,em phải lên công ty ở bên cạnh anh.Không được rời nửa bước bù lại 2 tháng nay anh không được ở bên em.
- Hử?
Nó tròn mắt,lại trở thành anh bạn trai bá đạo rồi.Chả là 2 tháng nay quảng bá,luôn đi sớm về muộn anh không dám qua vì sợ phá giấc ngủ của nó,ban ngày lại kín lịch trình nên chẳng có thời gian gặp nó,chỉ biết gọi điện nhắn tin cho nó liên tục mà thôi.
Chiếc xe dừng lại nơi tầng hầm công ty,nó xuống xe đi vào trước,anh vào ngay theo sau,đưa tay với lấy chiếc cặp của nó :
- Hôm nay đi học thế nào?
- Vui ạ.- Nó vui vẻ ôm lấy cánh tay anh bước ra khi thang máy dừng lại
- Không có anh bên cạnh mà cũng vui sao?- anh lườm yêu nó
- Vui kiểu khác mà.- Nó phụng phịu
Chợt có tiếng gọi của 1 người con gái làm nó và anh khựng lại :
- Yoongi.
Nó quay lại nhìn,cô gái này hình như nó gặp ở đâu rồi thì phải,cô gái bước về phía anh và nó,nhìn sang nó hơi nhíu mày :
- Cô gái này là....
- Hana,bạn gái của tôi.- Anh nắm chặt lấy bàn tay nó,giọng lạnh lùng trả lời.
- Anh...có bạn gái rồi?- Cô gái hơi ngỡ ngàng hỏi lại.
- Uhm,chúng tôi hẹn hò lâu rồi.Chỉ là lúc cô vào làm cô ấy không thường xuyên đến đây nên tôi chưa có cơ hội giới thiệu
Rồi anh quay sang nó
- Đây là Emily,stylist mới của anh.Mới vào làm được 1 tháng.
- À...Chào chị - Nó lịch sự cúi đầu - Em là Hana.
Nụ cười tươi của nó ngay lập tức tắt khi chị ta tỏ biểu hiện tức tối nhìn nó.Yoongi lên tiếng phá tan sự im lặng :
- Tôi còn có việc.- Anh nắm lấy tay nó - Đi nào Hana.
- Ơ...Dạ.
Nó vội cúi đầu chào cô ấy rồi bước nhanh theo bàn tay anh kéo nó đi.Anh mở cửa vào studio, kéo nó ngồi xuống ghế xoay :
- Ngồi đợi anh 1 chút.
- Dạ.
Nó ngoan ngoãn gật đầu cái rụp,ngồi nghịch những đồ trên bàn,anh chăm chú làm việc ngay bên cạnh.Bỗng nó nhìn chăm chăm vào cây xương rồng trên bàn làm việc của anh, hình nó chưa từng thấy bao giờ thì phải , nó quay sang nhìn anh :
- Yoongi, anh mới mua cây xương rồng này đấy à?
- Hử?- Anh quay ra,nhìn cây xương rồng nhíu mày - Không phải của Namjoon đấy.
Nói xong anh quay lại làm việc,nó gật gù studio này là nơi làm việc chung của anh,Namjoon oppa và J-hope oppa nên đồ của họ ở đây không có gì là bất ngờ cả.Nó ngồi nghịch ngợm 1 hồi, anh ngừng công việc quay sang :
- Đi về thôi.
- Anh xong rồi à?
- Uhm xong rồi.
Nó cười đứng dậy,anh cầm túi xách cho nó rồi cả 2 đi ra khỏi phòng,xuống tầng hầm để xe,anh mở cửa cho nó lên xe rồi mới vòng qua lên xe,nhưng rồi sờ túi trái,túi phải,túi áo rồi túi quần anh lắc đầu chán nản :
- Anh quên điện thoại trên phòng rồi.Đợi anh chút nhé.
- Dạ.
Nó cười gật đầu.Anh xuống xe đi vào bấm thang máy đi lên,mở cửa vào studio anh nhìn quanh rồi thở phào khi thấy chiếc điện thoại thấp thoáng dưới tệp bài hát,cầm điện thoại lên quay ra thì Emily bước vào , anh lạnh lùng :
- Có việc gì?
- Anh có đúng là đang hẹn hò với cô gái ấy không?Hay chỉ đang muốn chọc giận em?
- Cô nghĩ tôi làm như vậy để làm gì?Cô ấy thực sự là bạn gái của tôi.
- Không đúng,anh chỉ đang giận em mà thôi,vì ngày đó em quyết định đi du học nên anh giận em ,anh mang cô ấy ra để chọc giận em.
- Đừng có ảo tưởng,tôi quên cô lâu rồi.Bây giờ người tôi yêu thực sự là cô ấy.
- Không đúng,anh nói dối,em không tin.Tại sao chứ Yoongi?Em đã cố gắng trở về với anh sớm nhất có thể.Tại sao lại giận em như vậy?
- Tôi không giận cô,mà là đã không còn tình cảm với cô nữa.
- Yoongi,em...
Cô ta nắm lấy bàn tay anh thì điện thoại đổ chuông,anh giật tay ra khi nhìn lên màn hình là nó gọi :
- Ừ anh đây,anh xuống ngay.
Anh cúp máy rồi lạnh lùng bước đi nhưng rồi chợt nhớ ra quay lại nhìn cô :
- Cây xương rồng trên bàn,cô mang đi đi.Tôi không muốn để bạn gái tôi nhìn thấy nó.
Nói xong anh dứt khoát bước vào thang máy.Cô ấy ngồi thụp xuống khóc nức nở,cây xương rồng ấy là vật chứng tình yêu của 2 người,2 người đã cùng mua và chăm sóc từ ngày mới hẹn hò,ngày cô đi du học cô đang mang theo và nuôi dưỡng nó đến khi trở về,vậy mà anh chỉ vì không muốn cô bạn gái mới buồn mà không muốn nhìn thấy vật kỷ niệm đó nữa
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro