Part 16
Nó mở mắt ra, vừa lạ lẫm vừa thân quen trong vòng tay ai đó vẫn còn đang ngủ say, 2 mắt nó nhìn xoáy vào xương quai xanh quyến rũ không chớp, tuy là anh gầy đi nhưng hình như lên cơ thì phải, cơ thể cũng chắc hơn rồi, mải ngắm nghía mà nó không hề biết con người này đã thức dậy và cứ tủm tỉm cười. Chỉ khi nghe anh phì cười nó mới ngước mặt lên nhìn anh :
- Anh cười gì đó?
- Anh cười vì cuối cùng anh cũng mang được em trở về rồi.
- Hư....mang được em trở về? Em là bọc hàng sao?
- Không em là bảo bối của anh. - Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn thật kêu lên trán nó làm nó toét miệng cười.
- Hôm nay anh không có lịch trình gì sao?
- Không vì đang trong thời gian đi tour, mà vừa trở về từ Mỹ nên bọn anh được nghỉ một tuần.
- Vậy hả?Vậy 1 tuần nữa anh lại đi à? - Giọng ỉu xìu
- Uhm, nhưng đi đi về về, chứ không đi xuyên suốt như đợt ở Mỹ đâu. Sao thế?
- Anh đi thì em lại lủi thủi một mình. - Nó xụ mặt than thở
- Vậy anh mang em đi theo nhé? - Anh nhìn nó cười
- Em còn đi học mà làm sao mà đi theo được chứ. - Như ngẫm nghĩ ra điều gì nó lẩm nhẩm - Đi học... đi học....Aaaaaaaaaaaaaaaaaa hôm nay em có tiết học sáng mà, sao lại quên được chứ?
Vừa la làng nó vừa vùng dậy vớ vội quần áo chạy vào nhà tắm làm anh bật dậy nhìn theo nó mà chỉ biết phì cười. Nó tắm thật nhanh, làm VSCN thật nhanh rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nó vơ lấy điện thoại rồi cuống quýt sắp đồ vào túi xách, miệng thì liên hồi :
- Oppa, anh ngủ chừng nào dậy thì về KTX nhé, em học đến trưa mới về đó.
Nó nói nhưng không thấy anh trả lời , nó quay lại nhìn thì chẳng thấy anh đâu , nghe tiếng nước trong nhà tắm, nó ghé vào :
- Oppa, em phải đi ngay mới kịp, anh tắm xong nếu về KTX cứ về nhé. Em trưa đi học về e sẽ gọi cho anh.
Thì tiếng anh vọng ra từ trong nhà tắm :
- Muộn lắm rồi à Hana?
- 40 phút nữa vừa kịp nếu em đón được xe ngay ạ.
- Chờ anh chút, anh xong rồi đây. Anh đưa em đi học.
- Nhưng mà....
- Chờ anh chút đi. Ngoan
Nghe giọng anh là nó biết giờ mà không đợi anh để anh đưa đi học thì với nó sẽ là hậu quả khó lường, đành ngồi xuống giường đợi anh. Ngay lập tức anh bước ra ngoài nhìn nó cười tươi :
- Đi nào, anh đưa em đi học rồi anh đi mua đồ về nấu cơm. Trưa mấy giờ em tan học?
- Dạ 11h ạ. - Nó cầm túi xách lên bước ra ngoài cùng anh
- Vậy trưa anh đón em rồi về nhà 2 đứa mình cùng ăn cơm nhé? - Anh vừa cúi xuống xỏ giày vừa hỏi
- Anh nấu cơm ở đây hả?- Nó tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những điều anh vừa nói
- Sao thế? Em không thích à?
- Không phải, không phải. Thích chứ, rất thích ạ. - Nó cười tít mắt ôm cổ anh
- Đi học nào, nhanh không em muộn học đó.
- Dạ.
Nó tung tăng nắm lấy bàn tay anh, cùng nhau xuống nhà để xe, rồi anh lái xe đưa nó đến trường học. Dừng xe ngay gần cổng trường, anh vươn người sang tháo đai an toàn cho nó, còn hôn thật nhanh lên môi nó cười :
- Đi học ngoan nhé. Tan học anh đón em.
- Em biết rồi. Em đi học đây.
Nó nhoài người sang hôn thật kêu lên má anh làm anh toét miệng cười đến tận mang tai. Nó xuống xe bước vào trường còn quay lại vẫy anh rồi mới đi. Nhìn nó đi khuất sau cổng trường anh mới lái xe đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ để mua đồ, anh trở về nhà 2 tay xách túi nọ túi kia đầy chất, nhưng lúc này đứng trước cửa căn hộ của nó anh mới ngây ngốc bần thần Trời ạ mật khẩu nhà cô ấy đã đổi rồi, giờ làm sao vào nhà đây?
Anh đành lấy điện thoại ra nhắn cho nó cái tin nhắn kèm icon mặt mếu :
" Vợ ơi, anh không vào được nhà "
" Ah, em quên, mật khẩu nhà là ngày tháng sinh của anh đó " - Ngay lập tức nó ngồi trong lớp trả lời ngay sau khi nhận được tin nhắn của anh.
" Anh mở được cửa rồi, vợ học có ngoan không đó "
" Trừ việc trả lời tin nhắn của anh, thì em ngồi nghe giảng rất ngoan "
" Giỏi lắm, vậy anh sẽ ở nhà nấu cơm thật ngon rồi đón em về ăn "
" Oa , em mà cúp học về nhà sớm là tại anh đó nhé "
" Cũng được, lâu lâu cúp học 1 bữa chẳng sao, anh chỉ muốn ở với em cả ngày thôi "
" Xì ở cả ngày chán thì sao? "
" Làm sao chán được chứ? Không bao giờ thấy chán. "
" Anh nói đó nhé, sau này mà xách đồ bỏ chạy là em trói lại đó "
" Vậy em có thể trói anh luôn được không? Anh tự nguyện ngồi im ngoan ngoãn để cho em trói nè. "
" Giỡn hoài. Thôi em học đó nha. Anh ở nhà ngoan đó "
" Anh lúc nào cũng ngoan cả. Học ngoan, tan học anh đón "
" DẠ "
" Nói yêu anh xem nào? "
" Không hehe "
" Nhanh lên, không là anh nhiễu cho em khỏi học luôn đó "
" Saranghae "
" Khi về nhà anh sẽ đáp lại lời yêu của em "
Nó đọc dòng tin nhắn kèm icon mặt cười của anh mà miệng lầm nhầm Min Yoongi thật gian quá đi, con sói mà, chính xác là sói mà.
Jennie nhìn sang thấy con bạn đang lẩm nhẩm như lên đồng liền lấy khủy tay huých nhẹ thì thầm :
- Yah, không phải nối lại với bạn trai rồi vui quá hóa điên rồi chứ?
Ami ngồi ngay bên cạnh hóng hớt cũng góp giọng :
- Gì?nối lại? Yah nối lại? Hana không phải cậu quay lại với cái người đó đó rồi chứ?
- Suỵt . - Nó đưa tay lên miệng ra hiệu - Đang trong lớp đấy.
Nói xong nó để mặc 2 cô bạn nhìn nó bằng ánh mắt tò mò, còn nó thì vừa chống cằm nghe giảng nhưng miệng thì tủm tỉm cười.
Ở nhà, anh bạn trai của nó đang tất bật thái thái cắt cắt, nấu ăn đủ món, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ sợ quá giờ đi đón nó. Đến khi bắc nồi canh xuống cũng là lúc đến giờ đi đón nó, anh đậy mâm thức ăn lại rồi nhanh chóng đi ra xỏ giày và xuống dưới lái xe đến trước cổng trường nó. Đến nơi cũng vừa đúng lúc tan học, sinh viên từ trong đi ra tấp nập, anh ngồi trong xe ngó nghiêng tìm bóng dáng thân quen, mãi 1 lúc từ đằng xa nó đang tíu tít tám chuyện với 2 cô bạn thân, còn cười vui vẻ nữa, anh mỉm cười lấy điện thoại ra gọi cho nó :
- Bạn gái của anh đi học rất vui đó nhỉ? Anh thấy em cười không ngớt kìa.
- Anh đến rồi hả? - Nó tròn mắt nhìn ra phía ngoài cổng trường rồi mỉm cười đưa tay vẫy vẫy khi nhìn thấy xe anh bên đường.
- Anh vừa đến, em nói bạn em lên xe anh chở về luôn.
- Dạ.
Nó cúp máy rồi quay sang 2 cô bạn thân :
- Yoongi nói 2 cậu lên xe anh ấy chở về luôn.
Jennie và Ami nhìn nhau rồi nhìn sang nó trêu :
- Chà, tình cảm lại hòa thuận rồi cơ đấy. Thôi tụi này không chiếm không gian của 2 anh chị đâu. Để lúc khác tụi này đòi bữa to to cơ.
- Xì, có gì đâu mà chiếm không gian. Tiện đường lên xe cùng về luôn.
- Thôi để khi khác, 2 đứa tớ đi nhà sách xong mới về. Đi ra nhanh lên đi, để người ta chờ mãi kìa.- Vừa nói vừa cười 2 cô bạn đẩy vai nó đi.
- Thế là không đi thật hả?- Nó quay lại nhìn 2 cô bạn
- Thật mà. Hôm khác mời tụi này đi ăn là được rồi. Đi đi - Vừa nói 2 cô bạn vừa vẫy tay
- Thế tớ về trước nhá, để hẹn Yoongi xem hôm nào anh ý rảnh thì tớ báo.
- Ok. Mai gặp ở trường.
- Mai gặp nhá. bye bye - Nó vừa bước vừa vẫy chào 2 cô bạn
Nó bước đến xe anh, mở cửa lên xe, anh nhìn sang nó rồi quay nhìn lại phía 2 cô bạn của nó hỏi :
- Bạn em không về sao?
- 2 cậu ấy nói đến nhà sách mới về nên không đi đâu ạ. Nhưng 2 cậu ấy nói hôm nào cùng ăn bữa cơm là được rồi.
- Vậy sao? Vậy sẵn tuần này anh đang được nghỉ, em cứ hẹn bạn em đi hôm nào cũng được.
- Thật ạ?
- Thật. Hôm nào đi được thì nói anh, anh sẽ đặt chỗ ăn.
- Call. - Nó vui vẻ nhìn sang anh
- Bây giờ về nhà thôi. Anh nấu xong rồi đó.
- Chà, có bạn trai đúng là sướng thật đó.
- Dĩ nhiên rồi. Anh là ai chứ? Về nhà thôi nào.
- Xuất phát. - Nó vui vẻ cười đùa trong xe
Chiếc xe từ từ lăn bánh trở về căn hộ quen thuộc , trên xe có 2 con người thực sự hạnh phúc màu hồng mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro