Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - L

Yoongi vốn không hề nghĩ rằng Minji lại có một sức hút mãnh liệt đến vậy. Nếu như nói anh ấy là cực Nam của một thỏi nam châm. Thì cực Bắc bên phía đối diện sẽ là cô ấy.

Trùng hợp thêm một điều nữa là nhà ba mẹ của cô nằm trên cùng khu phố của nhà anh.

Cả hai gia đình đều ở cách nhau chừng ba căn nhà nên vì thế tình cảm giữa hàng xóm với nhau cũng rất tốt.

Nên suốt từ lúc còn học mẫu giáo hay ngay cả khi lên trung học, anh và cô vẫn luôn đi học cùng nhau.

Tình cảm của họ tốt đẹp và thân thiết đến mức mọi người đều nghĩ hai người họ sớm đã là một nữa của nhau.

...

"Nhanh lên Minji, chúng ta sắp muộn học rồi đó!"

"Được rồi, em xuống ngay đây. Anh đừng cằn nhằn nữa."

Yoongi chỉ biết thở dài ngao ngán. Cứ lâu lâu anh lại vô duyên vô cớ bị phê bình là đi học muộn chỉ vì chờ Minji để cùng đi học.

Nhưng thôi kệ, anh không để tâm lắm. Chỉ cần mỗi ngày được đi học cùng Flower của lòng mình. Là Yoongi đã thấy vui rồi.

"Em mau lên xe đi, thật sự là muộn học rồi đó. Hôm nay anh còn có bài kiểm tra."

Lúc này anh có chút hơi vội nên liền để lộ ra một chút sự nóng nảy. Cô cũng nhận ra điều đó nên lúc mở cửa lên xe, mặt có hơi xị xuống lại còn tỏ vẻ muốn dỗi.

"Em xin lỗi. Tại tối em thức muộn để học bài nên sáng nay em mới dậy trễ."

Thật sự thấy anh vì mình mà đi học muộn, Minji cũng có chút ấy náy.

Thấy cô như vậy, anh lại mềm lòng. Không nhịn được lại cười nhẹ một cái. Còn không quên gõ nhẹ vào trán cô một cái.

"Ngốc, em xin lỗi làm gì. Anh không có giận em đâu."

"À hay là từ ngày mai anh không cần phải đợi em để đi học cùng đâu. Dù sao anh cũng học lớp 12 rồi. Thời gian rảnh sẽ không có nhiều như em đâu."

Tự nhiên nói xong câu đấy, cô cũng thấy buồn.

Nhưng mà anh tinh ý lắm nên thật sự cô có muốn giấu cũng không giấu nổi.

"Em đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh vẫn muốn được đi học cùng em."

Tay anh không tự chủ được nên bất giác lại muốn xoa đầu cô một cái.

...

Bởi vì năm nay anh đang học lớp 12. Đây gần như là giai đoạn chạy nước rút của mỗi một học sinh, với mong muốn được theo học ở ngôi trường đại học mà mình yêu thích.

Nên vì thế anh không mấy khi đụng vào tập giấy vẽ của mình của mình cho lắm.

Nhưng nếu có thời gian rảnh, anh sẽ vẽ một chút, vẽ về cô ấy, người mà anh cả đời này chỉ muốn chiếm giữ.

Minji càng lớn lại càng xinh đẹp. Nếu lúc năm tuổi, anh thích cô ấy chỉ vì cô có một gương mặt sáng và một nụ cười đẹp.

Thì năm mười tám tuổi, anh lại càng thích cô hơn vì nốt ruồi bên dưới phần đuôi mắt phải. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy thì chính nốt ruồi đó đã làm anh thêm mê hoặc ánh mắt của Minji.

Đôi lúc anh đã cố làm gì đó để có thể mong thoát ra khỏi sự mê hoặc đó. Nhưng lại chẳng làm được gì cả.

...

Như thường lệ, vào mỗi giờ ra chơi anh sẽ mang một hộp sữa dâu xuống lớp mà Minji học. Thói quen này đã theo anh từ năm anh học lớp 3 rồi.

Thời điểm đó cô thấy ngại nên cũng không dám nhận. Nhưng vì anh cứ hay trêu cô là nếu em không uống thì anh sẽ không chơi với em nữa. Thế là có một cô bé chỉ mới chập chững bước vào lớp 1 đã bị Yoongi hù cho sợ rồi.

Mà sao hôm nay, anh thấy có gì đó hơi lạ. Bình thường Minji rất vui vẻ mỗi khi nhìn thấy anh nhưng sao hôm nay lại trông hơi ủ rũ.

Anh kéo ghế kế bên Minji rồi ngồi xuống tìm hiểu nguyên nhân, để xem ai dám chọc ghẹo người trong lòng của Yoongi.

"Hôm nay đặt biệt mang cho em hai hộp sữa dâu nè."

Anh hơi đẩy hai hộp sữa về phía cô.

"Em không uống đâu, em cho anh đó."

Từ lúc anh sang lớp Minji thì cô đã giữ mãi một tư thế đó là đầu hơi gục xuống bàn.

"Em không muốn nói chuyện với anh tới vậy sao? Nếu vậy thì anh mang hai hộp sữa về lớp vậy. Hôm nay cô em gái tôi bỏ rơi tôi rồi."

Nói là nói vậy thôi, chứ sao mà Yoongi nỡ lòng nào mà đi về chứ.

"Thôi được rồi, dù sao cũng là hai hộp sữa dâu em thích nhất. Nên là em không cho anh uống nữa."

"Bây giờ em mới chịu ngẩng mặt lên nói chuyện với anh à."

"Tại vì lúc nãy, em làm bài kiểm tra môn Toán mà chỉ có... 60 điểm thôi, nên em hơi buồn... một tí. Nhưng mà thật sự là em đã rất cố gắng rồi."

Giờ thì anh đã được biết nguyên nhân vì sao hôm nay Minji không vui rồi.

"Anh mượn bài kiểm tra của em được không?"

"Thôi đừng xem, không thôi em sẽ bị anh cười em mất."

"Ngoan nào, anh hứa sẽ không cười."

Minji có hơi do dự nhưng vẫn quyết định lấy bài kiểm tra của mình từ trong hộc bàn ra cho anh xem.

Đúng như những gì anh nói, anh thật sự không có cười cô.

"Em không giải được những bài còn lại sao Minji?"

"Em cũng muốn giải lắm chứ. Nhưng mà thật sự là em không biết cách giải nó. Em thấy nó rất khó."

Cô gần như là sắp khóc, thậm chí còn có thể khóc rất to.

"Nếu anh nói anh sẽ kèm em môn Toán, em có đồng ý không?"

Gì chứ, cô có nghe lầm không đây?

"Anh nói thật không? Anh muốn kèm em học sao? Nhưng mà anh..."

"Được rồi, không nhưng mà gì hết. Anh sẽ tự sắp xếp được thời gian của mình. Em không cần lo cho anh."

"Em không muốn anh vì em mà làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của anh. Em nghe nói, trong đợt kiểm tra khảo sát kiến thức đầu năm, anh đã đứng thứ hai toàn trường."

"Nhưng anh thật sự không để tâm đến nó. Thứ anh luôn để tâm đến, chỉ có em mà thôi."

Không hiểu lý do vì sao mà khi nghe anh nói vậy, tim của cô đập có hơi nhanh và gương mặt như muốn nóng ran cả lên.

"Vậy anh không được nuốt lời đâu đấy."

"Nhìn anh giống như đang đùa với em lắm sao?"

[Tôi sẽ không bao giờ lừa dối em nên em hãy luôn tin tưởng vào tôi, được không Flower?]

...

To Be Continued

Sign : 🍑

(Các bạn soát lỗi chính tả giúp mình nhé 🥺❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro