chap 17
_ tối hôm sau cô đã ở Hàn Quốc vội đến bệnh viện để chăm sóc Suga. Có tiếng chuông đt là mẹ Suga gọi chắc bác ấy biết chuyện Suga rồi.
Mẹ: Yumi ơi Yoongi của bác khỏe chưa con nó tỉnh chưa? Bác lo quá
Yumi : anh ấy khỏe rồi bác ạ. Thuốc mê vẫn còn nhưng 1 xíu nữa mới tỉnh. Bác yên tâm đi con sẽ chăm sóc cho Yoongi khi anh ấy tỉnh dậy sẽ gọi lại cho bác.
_ mẹ anh cũng an tâm phần nào đúng là vì ở gần cô suốt nên không thể thiếu được mà mới có mấy ngày đã như vậy . Thật ra cũng có vài lần cô xin vắng ở nhà vì bệnh anh cũng như vậy bỏ bê bản thân. Không cô Yumi thì Suga sẽ ra sao nữa. Suga dần tỉnh mở mắt ra đã thấy cô người yêu bên cạnh
Suga : em đang làm gì vậy _ anh yếu ớt hỏi.
Yumi: em đang tách thuốc ra cho anh. Lúc nãy em có nấu cháo xíu nữa ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ ARMY lo cho anh lắm ..
Suga: vậy em không lo cho anh sao?
Yumi: em không lo? Vội bay qua đây không ăn ngủ được ?
Suga: Yumi anh sẽ nghe lời em mà đừng có giận
Yumi: vậy thì ăn cháo đi.
Nhưng anh mệt lắm không cử động nổi đâu _suga phụng phịu
Yumi khẽ cười : kkk được rồi vậy để em đút cho anh nhõng nhẽo quá đi bình thường như cục đá . Anh như vậy khi nào vậy hả?
Suga: anh chỉ như vậy với em thôi hìhì
E hèm.... Chúng ta hình như đang làm phiền họ rồi_ bố Bang anh Sejin và Bang Tăng
Yumi: con chào Bố ạ em chào các anh. Em vội quá nên không đến công ty ạ. Em xin lỗi
Sejin : không sao đâu em mọi người hiểu mà.
Bố Bang: Yumi này sau này con đừng nghĩ phép lâu nữa nhé?
Yumi: sao ạ?
BỐ BANG: trước kia con nghĩ có 1 ngày suga đã bỏ ăn rồi. Con đi làm lại thì như có vitamin khỏi cần ai nhắc cũng tự ăn ngủ. Con có sức hút gì ghê vậy Yumi
_ cô nhìn anh mặt anh bây giờ đỏ hết rồi, đáng yêu chết được 26 tuổi rồi mà lúc này như con nít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro