Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Giải vây


Những trò đùa quái ác vẫn tiếp diễn hàng ngày...

Ví dụ như việc, sách vở của tôi cuốn thì bị xé tơi tả, cuốn lành lặn thì bị nước màu loang lổ đổ lên.

Hoặc ví dụ như việc, bàn của tôi bị vẽ bậy lên, có những hôm tệ hơn thì nó biến mất như hộp cơm của tôi vậy.

Con người đúng là loài vật đáng sợ nhỉ? Khi phần "con" của họ chiếm lấy phần "người" thì họ có thể làm bất cứ trò quái ác nào mà không hề nghĩ đến hậu quả. Mà làm quái gì có hậu quả, người chịu hậu quả chỉ có tôi mà thôi.

Mọi người đừng thắc mắc tại sao không nói chuyện này với giáo viên, tin tôi đi, vô dụng thôi. Giáo viên có khi họ còn nhiều chuyện và nắm bắt tin đồn nhanh hơn học sinh, đương nhiên là chả có chuyện gì qua mắt được họ, tuy nhiên họ chọn cho mình sự im lặng. Tôi cũng hiểu, nếu chuyện bắt nạt và bạo lực diễn ra trong trường, những học sinh chưa đủ vị thành niên thì không phải chịu hậu quả đâu. Người thứ nhất chịu mọi hậu quả là nạn nhân, đối tượng chịu hậu quả thứ hai là giáo viên. Vì vậy, chả ai muốn mọi chuyện bung bét ra cả. Cái xã hội này nó thối nát như vậy đấy.

Thế giới của tôi cũng bắt đầu thay đổi đôi chút, chỉ duy nhất không thay đổi được việc hàng ngày vẫn cùng anh ăn trưa.

- Đưa điện thoại của em ra đây?

Anh gập chiếc đũa vào và bỏ vào hộp cơm đã trống không. Tay anh khua khua trước mặt tôi.

- Để làm gì ạ?.
Tôi ngước lên nhìn anh, mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai nốt miếng thịt sườn.

- Cứ đưa đây cho anh.

Tay anh vẫn chìa ra trước mặt tôi. Tôi đành bỏ hộp cơm xuống và lấy điện thoại của mình đưa vào tay anh.

- Mật khẩu?
Anh hỏi.

Ấy suýt thì chết, tôi giật lấy chiếc điện thoại và ấn nhanh một dãy số khi anh chưa kịp nhìn, màn hình máy mở ra và tôi đưa lại nó cho anh.

- Em hoảng hốt thế làm gì, anh cũng không thèm nhìn trộm mẩu khẩu máy em đâu.

Chắc là anh chưa nhìn thấy khoá máy tôi là ngày sinh nhật của anh đâu nhỉ? Mà anh lấy máy tôi làm gì? Trong máy tôi có mấy cái ảnh lén chụp trộm anh khi anh đang chơi bóng, chẳng lẽ anh biết và bắt tôi xoá nó đi? Huhu đừng mà!!

Bỗng anh nhập vào một dãy số và ấn gọi, chiếc điện thoại trong túi quần anh khẽ rung rung báo cuộc gọi đến.

- Lưu vào.

Anh quẳng lại chiếc điện thoại vào tay tôi. Hả? Anh cho tôi số của anh? Bình thường anh cũng đâu có hỏi tới vụ số điện thoại bao giờ đâu.

- Tại dạo gần đây em rất là hay đến muộn, làm anh cũng phải chờ, bụng đói.

- Hả?

- Em mà đến muộn thì năm phút anh gọi một cuộc, cho đến khi em chừa cái tật làm anh chờ thì thôi.

Vậy mà lần nào em hỏi anh cũng bảo là không phải anh đang chờ, anh cũng đến muộn này nọ. Min Yoongi là cái đồ đáng yêu ;;-;;.

Tôi rửa sơ qua hộp cơm và cho vào túi. Khẽ hất nhẹ nước lên mặt, làn nước man mát thấm vào làn da tôi làm dịu đi sự nóng rát hai bên má. Mà kể cũng lạ, phòng vệ sinh nữ hôm nay trống không, bình thường sau giờ giải lao thì phòng vệ sinh luôn chật kín người, con gái ăn xong đứa nào cũng cần đi dặm lại tí son tí phấn, hay đơn giản là đi cùng bạn bè để tám nốt câu chuyện còn dang dở, bình thường để được đi vệ sinh tôi còn phải xếp hàng vài phút. Chắc là mọi người hôm nay ăn xong sớm thôi, tôi không nghĩ nhiều mà bước vào phòng vệ sinh và xoay chốt cửa.

Bỗng một cơn lạnh đổ ập xuống đầu tôi, khi đã kịp nhận thức thì tôi đã thấy mình ướt như chuột lột rồi, quần áo ướt nhẹp dính chặt lấy da thịt tôi, và mùi hôi hám bốc cũng theo đó mà bốc lên.

" Bọn tao đã nói rồi, mày cần phải nhận được một bài học để trở nên biết điều hơn."

Tôi nghe thấy tiếng bọn con gái cười hả hê, nói xong chúng cùng nhau bỏ ra ngoài. Vì cửa phòng vệ sinh đã bị chặn bên ngoài, tôi đành lấy sức leo qua phòng bên cạnh mà mở cửa ra ngoài. Xem ra với cái bộ dạng này, tôi không thể quay lại lớp học được rồi.

Cô y tế đưa tôi cái khăn bông lớn để lau mái tóc ướt vừa gội, tuy nhiên mùi hôi cũng chỉ bớt đi vài phần. Tôi thay một bộ đồ thể dục và nói rằng mình cần nằm nghỉ ngơi một lúc.

" Em không sao chứ?"

Cô ấy đưa tôi một cốc trà gừng pha loãng ấm nóng.

" Em không sao, chỉ là do em ngã ở nhà vệ sinh."

Cô ấy cũng hỏi han qua loa một hai câu và để cho tôi nằm nghỉ.

.
.

Rengggg

Tôi giật mình tỉnh dậy, đã kết thúc buổi học rồi sao? Tôi nheo mắt nhìn ra cửa sổ, trời cũng bắt đầu ngả tối, trong phòng y tế cũng chỉ có một mình tôi.

Tôi lê cái thân mệt mỏi đi về phía hành lang lớp học, từ phía ngoài cửa tôi nghe được một hai giọng nói. Tôi nhận ra giọng nói này, mở cửa bước vào, tôi giật mạnh tóc của một đứa và hất thẳng nó xuống đất. Vì bị bất ngờ nên cô ta chỉ kịp kêu la oai oái.

" Kim Army, mày muốn chết hả?"

Đám con gái như nổi khùng lên, tôi tiếp tục nắm lấy tóc đứa con gái và kéo về phía tôi.

" Tao bảo tao muốn chết thì chúng mày làm gì? Giết tao à?"

" Tao im lặng không có nghĩa là tao hiền, hiểu chứ?"

Tôi đẩy đứa con gái vào phía bọn chúng và quát lên. Có vẻ bộ dạng hung dữ của tôi cũng làm chúng hoảng hốt vài phần, một đứa con gái trong số đấy lấy từ trong cặp sách ra một chiếc dao dọc giấy và chĩa vào phía tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta và nắm lấy con dao.

" Hôm nay, chúng mày giải quyết cho xong đi!!"

Đám con gái hoảng sợ trước cái tay đang nhỏ từng giọt từng giọt máu của tôi, thấm đẫm xuống sàn nhà.

" Này!! GIÁO VIÊN TỚI!"

" Mày.. Kim Army, đồ điên!!"

Lũ con gái nói thế rồi vứt lấy con dao dọc giấy vướng đầy máu xuống đất và chúng bỏ chạy. Tôi khuỵu gối xuống sàn nhà, cái tay bắt đầu tê dần vì đau, máu vẫn tuôn xuống không ngừng. Một cô gái lao về phía tôi, đỡ lấy cánh tay tôi và kéo tôi dậy.

" Này, này, Kim Army, tỉnh!! Cậu cần băng bó vết thương ngay, để tôi dìu cậu về phòng y tế."

Đó là chủ nhân của giọng nói đã cứu vây tôi hồi nãy.

Nhưng mà tôi không còn ý thức được cô ấy có gương mặt ra sao nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro