Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Những tháng ngày..




Min Yoongi - bằng cách nào đó đã trở thành cái tên quan trọng nhất quãng thanh xuân không mấy tươi đẹp của tôi.

Quan trọng nhất cũng là bởi vì đẹp nhất.

Anh bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi cũng bằng sự tẻ nhạt của chính anh, hai con người như hai chiếc bóng song song nhưng lại hoàn hảo đến lạ kì.

Và anh cũng cho phép tôi bước vào cái thế giới dường như đã ngủ quên trên quãng đường thời gian của anh.

Min Yoongi - cũng lại bằng một cách nào đó đã trở thành người bạn đầu tiên của tôi.

Việc có thêm một người bạn, cũng không làm thay đổi nhiều sinh hoạt hàng ngày của tôi, nếu có thì cũng chỉ là thay đổi về mặt tâm lí.

Ví dụ như việc tôi vẫn thường ngồi ăn một mình nhưng thay vào đó là được ngồi ăn ở phòng tập bóng rổ của anh. Anh không trong bất kì một CLB nào ở trường cả, nhưng vì HLV rất quý anh nên cho anh được toàn quyền sử dụng phòng tập vào giờ nghỉ giao giữa ca học chiều.

Và từ đó, tôi đã có một thói quen mới.

Sau tiếng chuông báo giờ giải lao, tôi xách theo một hộp cơm trưa cùng vài chai nước và một chiếc khăn bông mềm tiến về phía phòng tập.

Mỗi ngày tôi đều ngồi bó gối ở góc phòng tập chờ anh luyện tập bóng rổ với sự phấn khích vô vàn, vừa ngắm anh chơi bóng rổ vừa ăn trưa chẳng phải là mĩ thực đầy đủ sao =)) cũng quá là hưởng thụ đi. Sau khi kết thúc luyện tập thì người anh sẽ nhễ nhại toàn là mồ hôi, thấm đẫm cả áo trong lẫn áo ngoài, tôi sẽ chạy đến đưa cho anh nước và khăn thấm mồ hôi. Anh cũng không có ý kiến về việc này, cũng coi như là đang hưởng thụ đi.

Cũng có khi tôi đến nhưng chả xem anh tập mà vẫn ngồi một góc chỉ để đọc sách hay làm bài tập, các cậu cũng phải hiểu cho tôi, xem mãi cái gì cũng phải chán mắt thôi. Duy chỉ không chán được việc ngày nào cũng đến phòng tập của anh vào giờ nghỉ trưa thôi. Đã trở thành thói quen thì khó mà bỏ lắm.

Vậy là cái tin tôi ngày nào cũng ở phòng tập bóng rổ cũng lan ra cả khối. Thì đương nhiên là tin đồn cũng không hẳn là vô căn cứ nhưng tin tôi đi, chả có đến 1/3 sự thật trong cái miệng của thiên hạ đâu, câu chuyện mà không thêm mắm thêm muối thì chả ai nghe.

Nhưng mà chắc cả trường này không biết, chứ mặt tôi dày vô đối luôn. Mấy cái tin đồn kiểu này tôi nghe cũng quen rồi, cách tốt nhất ngăn chặn nó thì ngoài việc để nó bùng nổ ra thì không còn cách nào khác. Cái gì nổ rồi thì chả vụt tắt nhanh, cứ để nó âm ỉ đâm ra lại phức tạp.

Vì vậy mà tôi cứ để tin đồn làm cái việc của nó muốn thôi. Anh không phiền thì tội gì tôi phải thấy phiền chứ. Anh còn chả thèm giải thích lấy một câu, không phải vì anh đồng tình với cái mớ tin đồn tạp nham đấy đâu, đơn giản là do lười giải thích thôi. Min Yoongi là tên đại lười!!

————

Hôm nay cũng là giờ nghỉ trưa bình thường như bao ngày, sau chuông báo thì tôi liền chạy xuống phòng thể chất.

- Mày với con bé đó không có quan hệ gì thật á??

Tôi lén ngó vào phòng khi nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào. Anh đang xoay lưng lại phía tôi và nói chuyện với một chàng trai dong dỏng cao, phải cao hơn anh đến vài phân, nhưng khá  là xa nên tôi cũng không nhìn rõ mặt cho lắm.

- Thế mày thấy bọn tao giống kiểu quan hệ đấy lắm à??

- Ừ cũng đúng. Ngoài giờ ăn trưa ra thì mày đâu có gặp con bé đó đâu nhỉ! Thế tại sao mày lại làm mấy việc dư thừa thế này?

- Con bé đơn giản chỉ cần một người ăn trưa cùng thôi, và tao thì cũng vừa vặn rảnh rỗi.

Anh vẫn vậy, vẫn dùng giọng nói lừa biếng để đáp trả lại thắc mắc của mọi người.

- Chẳng phải mày ghét có người làm phiền lúc mày luyện bóng rổ hay sao?

.
.

- Chắc là tại con bé không phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro