Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Khi cả bọn quay về, ngôi làng đã phục hồi lại nguyên trạng, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, Natsu còn đập đập vào một ngôi nhà gần đó để chứng thực. Karina chỉ trầm ngâm một lát rồi cũng bỏ qua.

Cô nhìn qua phía trưởng làng đang tức giận vì bọn họ vẫn chưa phá hủy mặt trăng, "Trưởng làng, tôi sẽ phá hủy mặt trăng. Phiền ông tập hợp mọi người lại giúp tôi."

Trưởng làng nhìn cô không nói. Sau khi dân làng tập hợp lại trước cái chòi, Karina bước lên, "Phá hủy mặt trăng cũng dễ thôi. Nhưng trước tiên tôi có chuyện cần hỏi." Cô tiếp tục "Tất cả mọi người đều bị biến thành thế này khi mặt trăng tím xuất hiện phải không?"

"Tất nhiên... Bọn ta sẽ trở lại bình thường khi mặt trăng đó biến mất." Trưởng làng đáp.

"Điều này bắt đầu từ 3 năm trước đúng chứ?" Ánh mắt cô quét qua một lượt tất cả bọn họ.

"Cũng tầm đấy..."

"Tôi đoán thế..."

Karina nói tiếp, "Ánh sáng đó chiếu xuống đây hàng ngày trong suốt 3 năm, vậy thì mọi người cũng sẽ thấy nó chiếu xuống tòa tháp đó... Tại sao không có ai đến gần hay tìm hiểu gì?"

Nói đến đây, dân làng tất thảy đều trở nên lúng túng, trưởng làng ấp úng trả lời. "Tại... Tại vì luật lệ truyền thống của làng không cho phép bất cứ ai đến gần đó cả..."

"Đây đâu phải lúc để làm vậy... Chẳng nhẽ không có ai tới đó quan sát xem chuyện gì đang xảy ra sao?" Lucy lúc này cũng nhận ra điều bất hợp lí.

Dân làng xì xào to nhỏ với nhau, khuôn mặt ai cũng hiện nét bối rối.

"Mọi người có thể nói cho tôi biết sự thật được không?" Giọng Karina đanh lại.

Cuối cùng, trưởng làng cũng thở dài, "Thôi được... Tôi sẽ nói cho các vị biết sự thật. Chúng tôi cũng không rõ tại sao nhưng, chúng tôi đã thử cố gắng đến gần tòa tháp đó rất nhiều lần, thậm chí còn mang theo cả vũ khí và những vật dụng cần thiết... Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều không thể tiếp cận nó được... Chúng tôi chỉ đi được đến cái cổng làng đằng kia mà thôi... Chúng tôi không tài nào có thể đến được tòa tháp đó..."

"Ý ông là sao?" Lucy nghi hoặc.

"Chúng tôi còn vào hẳn bên trong tòa tháp đó, có sao đâu?" Natsu hỏi.

Dân làng đều bất mãn lên tiếng.

"Chúng tôi không dám nói cũng vì sợ mọi người không tin..."

"Nhưng đó là sự thật! Tất cả chúng tôi đã thử đến gần tòa tháp đó..."

"Nhưng không một ai có thể làm được cả!"

Karina thở ra một hơi, nghiêng đầu mỉm cười. "Vậy là được rồi..."

"Hả? Ý chị là sao?" Natsu thắc mắc.

"Gray, giúp chị tạo một cái cung tên thật lớn nào." Karina nói, Gray tuy không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Cậu dùng ma pháp của mình tạo ra một cái cung tên với một mũi tên bằng băng. Karina cầm lấy chúng, đứng trên cái chòi cao rồi giương cung, dây cung căng ra rồi bật một cái, mũi tên băng được bắn thẳng lên trời hướng về phía mặt trăng dưới sự ngỡ ngàng của cả bọn.

Mặt trăng đang nứt ra!

"KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Dân làng hô lên vui mừng, Natsu cũng hào hứng không kém, mắt cậu ta sáng lấp lánh trước cảnh tượng, duy chỉ có Gray và Lucy còn tỉnh táo nhận ra điều bất khả thi trước mắt.

Nhưng thứ nứt vỡ không phải mặt trăng, mà là bầu trời.

Bầu trời phía trên hòn đảo đang vỡ ra thành từng mảnh, để lộ mặt trăng bình thường.

"Hòn đảo này bị bao phủ bởi một lớp ma thuật, có vẻ như nó được tạo ra bởi lớp khói bốc lên từ năng lượng của ánh sáng mặt trăng, do lâu ngày nên tích tụ lại thành lớp màng này, đó là lí do mặt trăng có màu tím." Karina giải thích. "Và bây giờ, chúng ta sẽ thấy được hồi kết của câu chuyện này..."

Mặt trăng tím đã biến mất, nhưng dân làng vẫn không trở lại hình dạng con người.

"Chuyện gì thế này...?"

"Tại sao lại...?"

Karina cười, nhảy xuống dưới với cả bọn. "Đây chính là hình dạng nguyên thủy của họ. Lớp ma thuật chỉ tác động lên kí ức chứ không phải hình dạng."

"Kí ức ư?"

"Vậy... Vậy tức là..." Lucy run rẩy.

"Đúng vậy... Ngay từ lúc sinh ra, họ đã là quỷ rồi."

Dân làng ngạc nhiên nhìn nhau, Lucy và Happy thì thất kinh, hét lên kinh hoàng.

Dân làng trên đảo ngay từ đầu vốn là quỷ có thể biến thành con người. Kí ức của họ đã bị đảo ngược khiến họ sợ hãi chính hình dạng thật của mình. Mặt trăng tím chỉ có tác dụng lên những ác ma nên nhóm của Lyon không bị ảnh hưởng, và đó cũng là lí do tại sao họ không thể đến gần tòa tháp, những người của bóng tối không thể đến gần tòa tháp ánh sáng. Con trai của trưởng làng, người đã đưa nhóm Natsu đến đây cũng đã trở lại. Cả ngôi làng bay lên trời ăn mừng với những giọt nước mắt hạnh phúc. Giờ phút này, trông họ giống thiên thần hơn là ác quỷ.

. . .

"Hmm... Vết thương của em... Nó để lại sẹo này..." Karina nói khi vén tóc Gray lên để xem vết sẹo trên trán cậu.

"Em không quan tâm đâu." Má Gray hơi hồng lên. Natsu, Happy và Lucy đang ngôi ăn ở cạnh họ.

"Nó ở ngay trên mặt em mà."

"Em không quan tâm, với cả con trai có vài vết sẹo thì có sao đâu."

"Heh, nghe có vẻ nam tính quá nhỉ."

Natsu ở một bên đang nhai nhồm nhoàm ngọn lửa, nhướng mày.

"Hả? Ai bảo con trai cứ phải có sẹo thì mới là nam tính?"

"Câm đi! Tớ bảo là nó chẳng có vấn đề gì cả!" Gray đáp trả.

"Đồ khùng!" Natsu bĩu môi.

Hai tên nhóc này lại thế nữa rồi, Karina khẽ cười.

Sau đó, theo như quyết định của cô, cả bọn sẽ không nhận tiền thưởng vì nhiệm vụ này chưa được thông qua chấp thuận của hội, nhưng do dân làng nài nỉ nên cô đã nhận lấy chiếc chìa khóa vàng coi như thành ý của mọi người. Dân làng ngỏ ý đưa cả nhóm về nhưng Karina đã từ chối vì cô có thuyền rồi, nói mới nhớ, cô đã để bọn họ chờ cả một đêm rồi.

Trên thuyền, Natsu lại nằm một đống như mọi khi, mọi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

"Thật lạ khi bọn họ cho chúng ta đi nhờ đó, tới đảo quái vật mà..." Lucy nhìn quanh.

"Là chị điều khiển họ đấy." Karina thản nhiên đáp.

"?! Đ-Đáng sợ quá" Lucy dè chừng "Mà chị Karina đúng là nhạy bén thật đó, suy luận giỏi như vậy."

"Thật ra chị đã biết từ khi thấy họ rồi. Việc họ là ác quỷ đó."

"Hả? Làm sao mà chị biết được?!"

Karina nghiêng đầu, khẽ cười "Vì... Chị cũng là ác quỷ mà..."

"Ý!!!" Lucy rít lên sợ hãi. "Chị đừng dọa em chứ..."

"Chị ấy nói thật đó." Gray tham gia. "Chị Karina là một con quỷ, mà còn là... Loại quỷ rất đáng sợ."

. . .

Cuối cùng cũng tới nơi, trên đường trở về hội, cả bọn bắt gặp Erza cũng mới đi làm nhiệm vụ về. Sau khi nghe Karina kể đầu đuôi câu chuyện, Erza rất tức giận và quyết phải trừng trị những kẻ phá luật, đồng thời cô cũng cảm ơn Karina vì đã đi bắt mấy tên này về.

Tất cả cùng trở về hội, Karina đang nhớ mùi hương quen thuộc của hội quán, nơi luôn mang lại cho cô cảm giác yên bình. Trên đường đi, những người ở hai bên đường cứ nhìn vào bọn họ và thì thầm to nhỏ. Karina cảm thấy có điều gì không ổn, và đúng như suy đoán của cô, đón chờ bọn họ là cảnh hội quán đã bị đập nát. Vô số những cột sắt to lớn đâm xuyên qua nhà hội, chỉ còn lại là một đống đổ nát. Trong chốc lát, máu nóng dồn lên não Karina, khuôn mặt cô tối sầm lại và hai nắm tay siết chặt.

Karina thở dốc, cố ổn định lại tinh thần.

"Hội của chúng ta...!!!"

"LÀ AI?!!"

"Phantom..." Một giọng nói vang lên phía sau họ, là Mirajane.

"Thật đáng xấu hổ... Nhưng bọn tớ đã không thể kháng cự lại." Mira buồn bã nói.

Karina thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Mira.

"Thật may là cậu vẫn ổn."

Sau đó, Mira đã dẫn cả bọn xuống hầm trú ẩn của hội. Mọi người đều đang ở đây và sinh hoạt như thường ngày.

"Yo. Chào mừng quay trở về!" Hội trưởng đang ngồi trên mấy cái thùng gỗ và say xỉn.

"Ông già! Tất cả chuyện này là sao?!!" Natsu mất bình tĩnh lao lên.

"Ồ! Ngươi đây rồi! Tất cả các ngươi! Tại sao các ngươi dám lấy trộm nhiệm vụ cấp S mà không xin phép hả?!"

"Eh!?"

"Hử!!?"

Thái độ bình tĩnh của ông khiến bọn họ ngạc nhiên, ông tiếp tục. "Các ngươi phải chịu sự trừng phạt! Hãy chuẩn bị tinh thần đi!"

"Giờ không phải lúc để nói về chuyện đó!" Natsu gào lên. Hội trưởng phớt lờ cậu ta, vươn dài cánh tay của mình và đánh vào đầu từng người, riêng Lucy thì ông đánh vào mông...

Karina thở dài.

"HỘI TRƯỞNG! NGÀI CÓ HIỂU TÌNH TRẠNG HIỆN GIỜ CỦA CHÚNG TA KHÔNG?!!" Erza mất kiên nhẫn.

"CHÚNG DÁM PHÁ HỘI CỦA CHÚNG TA!!!" Natsu tiếp tục.

"Thôi nào! Bình tĩnh đã nào! Cũng có gì đâu mà phải nhặng xị lên như thế!" Ông tay chống cằm nói. "Hội Phantom phải không? Ta không nghĩ chúng lại lặn lội đến tận đây để tấn công một hội không có ai."

"Khoan đã! Không có ai là sao?"

"Chúng tấn công lúc nửa đêm, khi đó không có ai trong hội nên cũng không có ai bị thương cả... Dẫu sao ta cũng thật may mắn." Mira giải thích.

"Cho dù là chúng đi nữa thì cũng không nhất thiết phải phát động chiến tranh giữa hai hội làm gì... Cứ mặc kệ chúng đi!" Hội trưởng phẩy tay, ông không coi trọng việc này, khuôn mặt ông đỏ lên vì men rượu.

Nhưng lời giải thích của ông không làm dịu được cơn nóng giận của Natsu, cậu đập mạnh tay xuống thùng gỗ. "KHÔNG ĐỜI NÀO!! TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO HÀNH ĐỘNG ĐÓ!" Natsu gào lên, cậu ta đang cực kì điên tiết vì ngôi nhà yêu quý của mình bị phá hủy. Gì chứ động đến mái ấm của cậu thì cậu sẽ rất dễ mất bình tĩnh.

"Cuộc tranh luận đến đây là kết thúc, mọi người sẽ nhận nhiệm vụ ở đây cho tới khi tầng một sửa xong..."

"GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC LÀM NHIỆM VỤ!"

"Natsu! Có thôi ngay không!" Hội trưởng hét lên, rồi lại vươn dài cánh tay đánh vào mông Lucy. "Tại sao mình lại bị vỗ mông nhỉ..."

"Hội trưởng! Đủ rồi đấy nha!" Mira phồng má giận dỗi.

Rồi hội trưởng cũng chuồn đi mất.

"Được rồi, Natsu." Karina lại gần xoa đầu cậu, ngón tay cô luồn qua tóc cậu khiến cơ mặt cậu giãn ra trông thấy. Tuy vẫn còn rất tức nhưng Natsu đã dịu lại đáng kể.

"Hội trưởng cũng bức xúc như chúng ta thôi, nhưng ông ấy còn phải lo nhiều thứ khác, cuộc chiến giữa hai hội pháp sư là vi phạm điều cấm kị của hội đồng." Karina nói.

Natsu bĩu môi "Nhưng chúng là người tấn công trước."

"Đúng vậy, may cho chúng là không có ai bị thương. Chị nghĩ là nếu có người bị thương chắc chắn hội trưởng sẽ không để yên đâu."

"Nếu đó những gì mà hội trưởng đang phải chịu đựng... Thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi..."

. . .

"Đây là..."

Hiện tại, bọn họ đang ở khu vực phía Bắc của công viên trung tâm, trước một cái cây to. Và phía trên cây là...

"Levy..."

"Jet!! Droy!!"

3 người nói trên đang bị treo trên cây, ghim vào bằng những thanh sắt. Cả người họ đầy những vết bầm tím, quần áo rách tả tơi và giữa bụng Levy là hội ấn của Phantom Lord.

Karina nhìn chằm chằm vào nó, gân xanh nổi trên trán cô. Ánh mắt như muốn giết người. Chúng muốn sỉ nhục Fairy Tail, chọc nhầm người rồi!

Makarov trầm mặt bước tới, ông tỏa ra áp lực dữ dội làm những người xung quanh sợ hãi tách ra nhường đường cho ông.

"Hội trưởng..." Karina siết chặt nắm đấm, không nhìn ông.

Makarov run rẩy vì tức giận, ông ngước lên nhìn lũ trẻ của mình, những đứa con mà ông yêu thương giờ đây đã bất tỉnh, bị đánh cho bầm dập và treo lên trước bàn dân thiên hạ.

"Phá tan hội của ta, ta vẫn có thể bỏ qua... Nhưng không có cha mẹ nào có thể đứng nhìn máu của con cái mình đổ xuống cả..."

"CHIẾN TRANH!!!"

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro